Taehyung bước khỏi chiếc xe sau hơn 2 giờ lái nó, hắn cẩn thận nhìn từng vết máu từ nền đất bên ngoài vào đến bên trong nhà. Nhanh chóng hạ gục hai tên canh cửa, hắn tiến vào sâu hơn với căn phòng duy nhất ở đó, nheo mắt nhìn vào đã thấy bóng lưng người con gái của hắn - Rose đang cầm con dao sắt nhọn mà xem kĩ nó. Anh thoáng ngạc nhiên, không thể tin rằng đây chính là người con gái hắn bao năm qua đánh đổi mọi thứ để bảo bọc và che chở.
Nhưng Taehyung chợt nhớ mục đích hắn đến đây là gì liền rời khỏi chỗ đó mà tiến xuống cầu thang gần đó, chúa ơi nơi đây vừa bước xuống đã xộc vào mũi đầy mùi thối rữa và máu tanh, chân hắn dừng lại trước cánh cửa sắt, nơi đây không khoá, hắn thừa nước tiến vào nhanh. Như không thể tin vào mắt mình, thân thể trước mắt hắn đã biến dạng, không nhận ra đây là cơ thể người nữa rồi.
Hắn hoàng hồn chạy lại thân thể đó mà cởi trói, dây xích 1 bên chân đã bị hắn dùng gậy đánh vỡ. Jihun ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh mình định hét lên vì vui sướng nhưng hắn đã nhanh tay bịt miệng cậu lại, bế thân thể kia ra ngoài, vừa mở cửa đã gặp cảnh tượng kinh hoàng.
Rose đã ở đây, phía sau còn có những cánh đàn ông khác nữa.
Ngay đoạn Jimin cùng các hyung của mình bước vào căn nhà, em đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài dơ bẩn và hôi thối của nó, một mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến đầu óc em chao đảo. Tất cả đều ngỡ ngàng trước hình ảnh trước mắt mình.
Kim Taehyung và Park Jihun đang nằm đó với vũng máu đỏ tươi.
Jungkook không một giây chậm trễ tiến lại cởi trói cho người yêu mình, Seokjin cũng không quên tiến lại đỡ Taehyung đứng dậy. Ngay đoạn tất cả đều dần lấy lại được tỉnh táo, từ trong bóng tối bước ra nhiều thân người khác nhau. Chỉ biết họ khoác lên mình những chiếc áo choàng đen và chiếc mặt nạ khác. Tiếng chân dồn dập khắp mọi nơi, Jimin và những người còn lại đều bị những gã to lớn kéo ngược về phía sau và bị đánh chân cho khuỵ xuống. Jimin ngước lên nhìn người trước mắt mình, đôi mắt muôn phần câm phẫn.
"Chào cậu, Park Jimin."
Yoongi nghe tiếng nói này khẽ cau mày, giọng nói này chắc chắn đã nghe ở đâu rồi, và cũng rất nhiều lần, lúc này anh đã nhớ ra chủ nhân đó là ai liền to mắt ngước lên.
"Rose?"
Jimin ngỡ ngàng nhìn những người trước mặt mình, đây không phải là người con gái mà Kim Taehyung hết mực yêu thương sao, mà lại hành hạ hắn ta đến như vậy. Em đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi thẫn thờ nhìn thân trước mắt mình, từ đầu đến cuối tất cả cô ta đều làm là vì Kim Taehyung. À không, phải nói là vì em, vì em quá đỗi quan trọng với Kim Taehyung, nên cô ta mới dùng đến chiêu này.
"Taehyung, sao em lại đứng đó? Chị làm tất cả đều là vì em." Rose lên tiếng, cô nhìn sâu vào mắt nam nhân đang đứng không vững ở xa kia. Cô ấy từ đầu đến cuối đều là vì yêu, cô yêu đến chết, đến mức bị những tội ác làm cho mờ mắt.
"Câm miệng." Taehyung khó khăn lên tiếng.
"Sao cô lại làm như vậy?" Lúc này Jimin ngước lên, em nhìn vào người con gái trước mắt mình, nhận thấy người kia không thèm đáp lại em mới mất bình tĩnh gào to.
BẠN ĐANG ĐỌC
gemelli | vmin |
Fanfiction"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên." "Rose." "Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa." "Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."