Jungkook ngồi nghịch điện thoại Jihun một chút trong khi đợi bé con mình tắm, vừa định mở game lên đánh một trận ra hồn sau vài ngày xuống hạng thì có cuộc gọi gọi đến.
"Jiminie yêu dấu của em."
Jungkook ngây ngốc nhìn màng hình điện thoại đó một chút rồi cũng chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là một tiếng ồn đến chói tai.
"Alo, Jimin đang ngất ở Locura sau khi uống quá nhiều rượu phiền cậu đến đây nhanh một chút."
Không phí thêm một giây nào Jungkook đứng dậy chộp lấy chìa khoá xe trên bàn rồi đi mất, Jihun vừa bước ra khỏi phòng tắm mà ngơ ngác nhìn người yêu mình vụt nhanh qua, đồng thời cầm chiếc điện thoại lên xem. Cậu nhìn cuộc gọi từ máy Jimin lúc nãy, đôi mắt không thể giấu được sự buồn bã, nước mắt cậu rơi.
Nơi Jungkook bước vào là chỗ thân thuộc của mình, cậu quen thuộc với nơi này nên rất nhanh đã thấy được vị trí của Jimin, cậu không ngần ngại mà kéo Hoseok qua một bên nhấc bổng Jimin lên. Ánh mắt anh nhìn cậu có chút bối rối pha lẫn hoảng hốt, Yoongi nhìn cậu lâu một chút rồi hỏi.
"Em quen cậu ấy sao?" Jungkook chỉ gật đầu, Yoongi và Jungkook cũng có thể nói là quen nhau từ trước, vì những điếu kush cậu hút đều là của Yoongi đem đến. Đôi mắt cậu dừng lại trước người đàn ông cao ráo kia, ánh mắt có chút khó hiểu, tay còn đang đan chặt người con gái đi cạnh mình. Cậu nhìn có chút quen mắt nhưng rồi cũng mặc kệ tay bế người kia bước ra khỏi cửa.
Taehyung đứng đó lòng có chút khó tả, đôi chút khó chịu. Dù đã không còn liên quan gì nhau nhưng hắn không thích người khác động tay vào Jimin. Hắn bật cười rồi về lại chỗ ngồi, hắn nghĩ mình điên rồi khi có dòng suy nghĩ đó.
Jungkook thả nhẹ người kia xuống giường, cậu không đưa Jimin về nhà anh, đây là nhà của cậu. Nhìn lâu một lúc người trên giường, cậu cúi xuống đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn chứa đầy sự ấm áp và yêu thương. Rồi Jungkook tắt đèn rời đi sau đảm bảo rằng mình đã đắp mền và bật lò sưởi.
Jungkook gác tay lên trán nằm ở một phòng khác trong chính căn hộ cao cấp của mình, cậu cứ trằn trọc mãi không thể nào ngủ được. Cuối cùng người đàn ông đó là ai, ánh mắt của hắn trên người Jimin hyung là thế nào, chắc chắn nhìn rất quen mắt, cứ như thế, cậu rơi vào trạng thái mê ngủ.
Jimin mở mắt dậy đã thấy cả đầu đau nhức, khó khăn ngồi dậy nhìn đồng hồn cũng đã 7 giờ rồi quay đi nhưng rồi điều gì đã khiến em quay mạnh đầu lại nhìn thứ trên bàn có những dãy số bên trong kia, cái này đâu phải của em? Cái đồng hồ trị hơn 1000 USD của em đâu mất rồi, cái chăn này cũng không phải của mình, Jimin hốt hoảng bước chân xuống sàn, chết tiệt đôi dép cả cái thảm này cũng không phải của em. Rồi Jimin nhận ra mình bị bắt cóc rồi, nhưng có vô lý quá không? Bị bắt cóc đem vào căn hộ cao cấp như vậy sao? Em rụt rè bước lại chiếc bàn trắng dài kia, đưa lên mắt mình một khung hình nhỏ, nụ cười tươi rói của cậu nhóc trong hình cũng vô tình làm Jimin mỉm cười.
Cánh cửa bật mở, Jungkook bước vào.
Jimin ngây ngốc nhìn người đang tiến lại mình, nhìn cậu thật lâu, Jungkook hỏi "Anh dậy rồi sao?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh không nhớ gì sao?" Jimin cau mày trước câu hỏi của người kia, nhớ lại đêm qua mình đã uống rất nhiều ở Locura rồi ngất đi. Sau lời Jungkook kể em cũng biết mình được cậu ấy bế về đây, uống cho say vào rồi ngất đi ở đó, mất mặt thật.
"Nhưng sao em không đưa anh về nhà?"
"Phu nhân cũng về rồi, nếu để bà ấy nhìn thấy hình ảnh anh say khướt vì rượu thì thật không hay." Jungkook đặt ly nước giải rượu mà chính tay mình pha cho anh lên bàn. Jimin cũng chỉ biết gật gù im lặng, đợi sau khi Jungkook ra ngoài em mới ngồi xuống ghế lấy lại nhịp điệu hơi thở rồi thẫn thờ nhìn một góc phòng.
Jimin muốn điên lên mất khi nhận ra đây chính là căn nhà của người yêu em trai mình, và bản thân vừa qua đêm tại đây.
Chiếc xe sang trọng dừng trước cửa nhà Jungkook, Seokjin bước xuống chạy lại người Jimin mà lo lắng hỏi "Em có sao không? Anh nghe nói đêm qua em ngất ở bar." Em cũng gạt tay anh ra khoác lên chiếc áo vest rồi nói "Không phải em không sao rồi à?"
Chào tạm biệt Jungkook rồi chiếc xe rời đi, Seokjin lúc này nghiêm mặt quay sang nhìn người cạnh mình nói.
"Em với Jungkook là thế nào?" Jimin thở dài, ngã lưng ra sau ghế, em cũng chẳng biết mối quan hệ của em và Jungkook là gì nữa, cái từ "anh em" đã không hợp để diễn tả giữa em và nó nữa rồi, lúc này Seokjin nói tiếp.
"Đêm qua vì không biết em ở nhà Jungkook nên đã gọi điện hỏi Jihun, anh nghĩ thằng bé biết rồi. Anh xin lỗi." Jimin thoáng ngạc nhiên, em nhìn ra cửa sổ rồi cứ thế im lặng cả đoạn đường. Em không biết khi về nhà phải đối mặt với đứa em mình yêu nhất như thế nào khi biết chuyện anh trai mình vừa ngủ trên giường của người yêu nó, thằng bé đã rất ngây thơ.
Rose đứng dưới bếp đeo chiếc tạp dề hoa văn đơn giản đang ngân nga khúc ca yêu thích và làm đồ ăn sáng cho cô và Taehyung, ông bà Kim vì có việc phải đi Đức nên hiện tại căn nhà chỉ có hai chị em họ. Taehyung bước xuống nhà với trạng thái ngái ngủ, hắn như thói quen tiến lại ôm lấy eo người kia từ phía sau nói "Chị dậy rất sớm đấy."
Rose mỉm cười rồi tránh người hắn ra cầm hai đĩa đồ ăn tiến đến bàn rồi ngồi vào ăn cùng hắn, cả hai rất vui vẻ cho đến khi cô lên tiếng.
"Cậu Jimin đêm qua là người yêu cũ em đúng chứ?" Nụ cười hắn tắt hẳn, ngước lên nhìn người đối diện mình rồi cúi mặt xuống tránh né, lắc đầu nói với dáng vẻ không muốn nhắc đến "Không."
Rose híp mắt nghi ngờ nhìn người đối diện mình một lúc trước khi đưa miếng salad lên miệng rồi hỏi bằng vẻ ngây thơ của mình.
"Vậy là bạn tình cũ sao?"
Mọi hành động của hắn dừng hẳn lại. Ừ, là bạn tình cũ. Nhưng có lẽ câu đó đã quá khó để trả lời, hắn như có thứ gì đó chặn trước họng không thể nói ra thứ gì rồi quay mặt bỏ lên lầu để mặc cô gái ngồi đó, nhìn hắn với ánh mắt chứa đầy tia buồn bã và thất vọng.
Đúng là cậu ta rồi, Park Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
gemelli | vmin |
Fanfiction"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên." "Rose." "Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa." "Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."