Jimin sau khi xong việc ở công ty liền đến bệnh viện xem qua Jihun một chút. Mở cửa vào đã thấy bóng lưng cô đơn của Jungkook gục xuống giường bệnh, cũng đã hơn 1 tuần rồi, Jihun cứ hôn mê như vậy, còn cậu trai này thì cứ mãi ở đây không muốn về. Em tiến lại rót nước vào ly rồi nhẹ nhàng đánh thức người đang ngủ ngồi kia, lúc cả hai chạm mắt nhau đương nhiên có chút bối rối nhưng rồi cũng rời đii không nghĩ đến chuyện đó nữa vì Jungkook giờ đây đã một lòng một dạ với Park Jihun rồi.
"Em về nhà đi, ở đây để anh xem chừng Jihun cho." Mặc dù Jimin đã nói như thế nhiều lần nhưng Jungkook vẫn không chịu rời đi, thở dài đưa phần ăn ra cho cậu rồi Jimin rời đi. Để lại Jungkook ở đó, cậu nắm lấy đôi bàn tay anh, nhẹ nhàng nâng niu nó, ánh mắt từ khi nào đã rơi ra giọt pha lê nóng hổi.
"Jihunie hyung, em hối hận rồi. Anh mau tỉnh lại đi được không, anh đã ngủ hơn 1 tuần rồi, em thật sự rất nhớ anh." Jungkook gục đầu xuống giường mà khóc lên từng cơn, nào có hay biết trên khuôn mặt trắng bệch trên giường kia đã rơi ra giọt nước mắt đầu tiên.Ngón tay thon dài từ khi nào đã động đậy muốn đưa tay miết giọt nước mắt trên khuôn mặt điển trai kia, anh cố gắng hết cỡ để tay mình có thể chạm cậu, cuối cùng cũng có thể rồi. Jungkook giật mình ngước lên, là khuôn mặt của Jihun đang đẫm nước mắt, ngón tay thon dài đang nâng niu mi mắt cậu.
Jihun tỉnh dậy rồi.
"Hôm qua em rất lớn tiếng với anh đấy." Jihun ngồi dậy nói một câu khiến Jungkook đứng hình, anh cứ nghĩ mình mới chỉ vào đây hôm qua thôi. Đưa ly nước và viên thuốc cho anh, cậu miết nhẹ mái tóc anh "Anh đã ở đây một tuần rồi."
Jimin thở dài ngao ngán nhìn đống lịch trình mà Seokjin đưa đến, vừa hay tin Jihun tỉnh cũng chẳng thể về nhà, việc này Seokjin muốn cũng không thể giúp. Bất ngờ nhìn dòng chữ được in đỏ lại còn to nhất trong bảng lịch trình.
"6 giờ hôm nay sang nhà Kim Tổng ăn tối và bàn hợp đồng."
Jimin nhìn người nọ bằng đôi mắt to tròn với sự ngỡ ngàng, Seokjin biết cậu hoảng hốt vì điều gì cũng liền đáp lại "Bên Kim muốn em sang đó bàn chuyện gì đó, nhưng mà công việc chính là muốn em ăn tối cùng." Jimin nghe rồi cũng chỉ biết bất lực thở dài, trách là do công ty này quá nhỏ bé, núp sau bóng lưng của tập đoàn Kim.
Jimin đứng trước một dinh thự sa hoa, đây không phải là lần đầu tiên em đến, nhưng là lần đầu đến để bàn chuyện làm ăn, lúc trước em chỉ toàn đến để bàn chuyện làm tình.
Taehyung đang nhâm nhi tách trà và tờ báo về kinh tế của mình thì thấy Rose từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt vui vẻ chạy ra cửa mở cho ai đó vào, hắn thắc nhìn theo cửa ra vào. Tách trà hắn như muốn rơi xuống bàn, lạy chúa, sao Jimin lại ở đây?
"Jimin?" Hắn miệng bất giác thốt lên thành lời, Rose vui vẻ nhìn hắn rồi nhìn sang người đi kế, cô tươi tắn kéo Jimin ngồi xuống cạnh mình đối diện với hắn, còn sốt sắng rót cho em tách trà. Taehyung hoang mang nhìn mọi thứ diễn ra trước mặt, hắn hỏi "Sao Jimin lại ở đây?"
"Chị thấy em và Park Tổng cũng đang bàn chuyện làm ăn, hôm nay chị có nấu vài món sẵn mời cậu ấy sang ăn cùng." Rose nói, ánh mắt nhìn thoáng qua thôi cũng thấy có điều kì lạ.
Cô chính là muốn mời Park Jimin đến đây ăn cùng, muốn đem cảm xúc của Kim Taehyung ra nhìn cho rõ, để xem nó phản ứng như thế nào. Nhưng đúng như dự đoán, Taehyung hoàn toàn ngạc nhiên và lúng túng, Rose giấu nỗi buồn mình sau nụ cười tươi rói kia.
Hơi thất vọng đấy.
Jimin thở dài một hơi, em nhìn xung quanh với đôi mắt run rẩy, Seokjin không có ở đây, ngượng quá đi mất. Taehyung cau mày sau khi nghe câu trả lời rồi nắm lấy tay cô nghiến răng nói nhỏ.
"Nhưng em và Jimin?"
"Rose?"
Cô kéo tay hắn ra mỉm cười nói "Lần trước chị hỏi em bảo em và cậu ấy không có mối quan hệ gì mà?" Câu trả lời đó chính là cây gậy đánh thẳng vào não Jimin, em bật cười. Hắn vẫn xem em và hắn không có bất cứ thứ gì giữa nhau, vậy mà em đang trông chờ điều gì chứ.
Trên bàn ăn 3 người, Jimin chỉ gắp vài đũa thức ăn trên bàn, những đồ ăn Rose gắp em cũng chỉ ăn qua loa, không phải là thức ăn dở hay không hợp khẩu vị, mà chính là ngượng quá nuốt không trôi. Taehyung nhìn bầu không khí này cũng phải nén tiếng thở dài, hắn đang ăn cùng người mình yêu và người mình đã từng yêu. Rose là người hắn yêu, và Jimin là người hắn đã từng yêu.
Khoan đã, có chắc là hắn đã hết yêu Park Jimin rồi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
gemelli | vmin |
Fanfiction"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên." "Rose." "Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa." "Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."