7

1.7K 161 10
                                    

Người phụ nữ xinh đẹp ấy là mẹ của Jimin, Park phu nhân.

"Bà ta về rồi."

Đôi tay em bị níu lại bởi Jihun, thân là em không thể đứng nhìn anh trai ghét bỏ mẹ mình mà không làm được gì. Cậu dùng tất cả những nét đáng thương trên khuôn mặt để níu kéo người kia, nhưng Jimin thì khác, em phũ phàng gạt nó đi rồi nhanh bước tiến về phía trước, nhưng muộn rồi.

"Jimin."

Tôn giọng bà vang lên, đánh thẳng vào đại não em. Quay người lại, đôi mắt em dán sâu vào ánh mắt bà, quý bà với vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy. Đã hơn 2 năm không gặp mẹ mình rồi, vậy mà bây giờ em thật sự không có chút nhớ thương, thậm chí có chút ghét bỏ? Bà tiến lại, nở nụ cười với con trai lớn mình, em nhìn nó như muốn nôn mửa, kinh tởm.

Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, bà không nhớ 15 năm trước đã đối xử với tôi như thế nào sao? Bà đánh đập, lớn tiếng, thậm chí là buông lời sắt đá. Bà bảo tôi sinh ra là vật cản đường cho gia tộc này, vì tôi mà ông nội phải chết. Nếu năm đó không có bố đến ngăn kịp, tôi không biết bà sẽ đánh tôi bao nhiêu roi nữa, khi cả người tôi đã nhuộm đầy máu.

"Mới 2 năm không gặp, ta thấy con khác nhiều đấy." Bà nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt Jimin, nhưng sớm đã bị em tránh né, bà bật cười rút tay về, ánh mắt trìu mến nay đã trở nên hung hăn đến đáng sợ. Bà nắm lấy tay Jihun đi ngang qua em, không quên hất vai một cái thật mạnh.

Jimin bật cười, em vẫn là cái gai trong mắt bà ta.

Trong bàn ăn, hoàn toàn chỉ có tiếng cười đùa của Jihun và hai người lớn, nhìn xem, Jimin thật giống một kẻ dư thừa trong ngôi nhà này. Chén cơm em không thể nào nuốt trôi liền đứng dậy lên lầu, nhưng bố đã giữ em lại.

"Ba mẹ vừa mới về vài ngày nữa sẽ đi tiếp, con không thể ở đây ăn một bữa cơm gia đình sao?"

Em mỉm cười, quay sang nhìn họ.

"Chắc là không thưa bố."

Tối đó Jungkook nghe tin ông bà Park vừa về cũng liền sang chào hỏi, vì chỉ mới quen Jihun chưa bao lâu nên lần này cũng là lần đầu ra mắt, nó sẽ ổn cho đến khi ông Park gọi Jimin xuống nói chuyện cùng. Trong suốt quá trình em luôn phải tránh né ánh mắt của Jungkook, hôm nay rõ ràng là được về sớm nhưng hình như việc ở nhà lại mệt mỏi hơn ở công ty đấy.

"Jimin, con gặp Jungkook chắc cũng nhiều hơn ta. Con thấy thằng bé có tốt với Jihun không?" Giọng ông Park vang lên bất thình lình khiến Jimin giật mình làm đổ tách trà trên tay xuống bàn, Jungkook cũng theo thế mà cuống cuồng lau giúp. Em ngại ngùng rút tay về xin phép vào nhà vệ sinh một chút bỏ lại người đang nhìn bóng chân em xa khuất.

Nhưng ánh mắt khác đã đặt nặng lên vai cậu, Jihun và Park phu nhân.

Taehyung tay đung đưa ly rượu trên tay mắt vẫn không quên quan sát cô gái đang nhảy múa trên sàn, hắn mỉm cười. Yoongi siết một hơi thuốc rồi nói "Anh cứ tưởng cô ấy sẽ học thêm một khoá nữa?" Taehyung lắc đầu nói "Chị ấy bảo muốn về Hàn."

Jimin dạo bước một tí trên phố vắng người, đôi chân em dừng trước một cánh cửa đen huyền bí, đây chắc là nơi em muốn vào?

Jimin ngồi xuống ghế, đảo mắt một chút rồi kề ly rượu lên môi nhấp một ngụm, em thả hồn vào bản nhạc sập sình trên sân khấu, Locura chính là nơi để em giải toả căng thẳng và mệt mỏi. Namjoon đang định đứng dậy thì đôi chân anh khựng lại, anh nhìn thân thể ngã đầu ra sau ghế lẵng lơ kia khẽ nuốt nước bọt, thằng con trai nào cũng vậy mà, thấy cái đẹp thì không thể cưỡng lại.

Namjoon không ngoại lệ, anh ngồi xuống bắt chéo chân mắt không thể rời khỏi thân thể kia, Yoongi để ý theo hướng mắt đứa em mình, lạy chúa đó là một tuyệt tác. Anh bật cười, ra hiệu cho Taehyung bằng ánh mắt của mình. Hắn cũng theo hướng đó mà nhìn theo, đôi mắt chứa bao nhiêu buồn phiên kia đang nhắm chặt lại, từ đôi môi đến cánh mũi, hắn không thể nào nhìn lầm được, đó chính là Jimin.

Không biết phải mất bao lâu Taehyung mới hoàn hồn lại sau 4 tiếng gọi của Rose, chị gái hắn vì thị lực kém nên có chút không nhìn rõ phía trước nên đương nhiên không thể nhìn rõ được bóng hình đó là ai. Hắn cũng chỉ bảo là không ai cả rồi lại trở về công việc của mình, uống rượu và hút kush.

"Lâu quá không gặp chị, mời chị." Namjoon lên tiếng trước, anh đưa ly rượu cho cô rồi uống một hơi, người kia cũng lịch sự cười đáp lại nhưng đặt ly rượu xuống bàn. Yoongi thấy thế liền hỏi "Chị không uống sao?" Rose lắc đầu.

"Taehyung không cho chị uống."

Hoseok nhìn Rose một chút cũng đổi hướng nhìn, vì chính anh là người không thích mối quan hệ này của họ, ngày hắn đòi bỏ đi, anh là người khuyên không ít. Đập vào mắt anh là một bóng hình quen thuộc, anh cau mày suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ thốt lên.

"Kia là Jimin đúng chứ?"

Đôi tay định đưa điếu thuốc lên môi của Taehyung thì khựng lại, Rose nghe thế cũng to mắt nhìn theo.

Jimin?

"Là người yêu cũ của em sao?"

Taehyung bị câu hỏi của chị mình làm cho chết đứng, người yêu cũ sao? Hắn cũng mong là thế, nhưng không, nó tệ hơn thế nữa. Họ xem nhau là gì? Bạn tình cũ?

Hoseok mắt nhìn lên chiếc bàn kính kia của mình rồi hốt hoảng thốt lên "Ôi trời, thằng bé đã uống hơn một chai Whisky." Nói rồi anh chạy lại không một phút giây chờ đợi, dù gì Jimin và họ cũng là người quen, không thể bỏ lơ như vậy được. Họ biết tửu lượng Jimin không kém, nhưng cứ ly này đến ly khác như vậy thì cũng không ổn.

Yoongi là người đầu tiên đỡ đầu Jimin dậy để tỉnh táo hơn một chút khỏi cơn say nhưng vô ích, giờ đây em đã bị rượu che mờ mắt, tay chân nhất thời bất động. Cả đám nháo nhào lên tìm điện thoại Jimin để gọi cho người nhà, liên hệ gần đây là "Jihunie đáng yêu" Hoseok không ngần ngại gì mà nói một hơi rồi cúp máy không để đầu dây bên kia có phản hồi.

Ai nấy đề lo lắng không biết phải làm gì cho Jimin nhưng chỉ có mỗi hắn, Kim Taehyung. Hắn như chết đứng ở đó, không biết phải làm gì cứ như thế nhìn thật lâu vào thân thể người kia. Hắn muốn giúp, muốn tiến lại bế em rồi rời khỏi đây, nhưng đã có điều gì níu chân hắn đứng tại đó, không muốn hắn rời đi.

Đó chính là Rose, người con gái với vẻ mặt lo lắng đứng cạnh mình.

Hắn cứ như thế cho đến khi thân thể người kia bị nhấc bổng lên, hắn chuyển ánh nhìn lên cậu trai đang bế Jimin kia. Hoseok cũng nhất thời ngạc nhiên, to mắt thốt lên.

"Jungkook?"

gemelli | vmin | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ