"Taehyung ah em làm bữa tối xong rồi, em mau xuống ăn." Rose tháo chiếc tạp dề trên người mình ra rồi đứng dưới nhà nói to. Tầm khoảng vài phút sau trên lâu đã có bóng người nam nhân bước xuống, hắn ngồi xuống bàn cùng ăn một bữa ăn vui vẻ với chị mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau tối hôm đó hắn lại trở về bên Rose, vẫn ở bên nhau, vẫn ăn cùng bàn ngủ chung giường.
Và vẫn quên đi Park Jimin, một lần nữa.
Đêm nay ở Locura, chỉ có hắn và vài người anh, Rose vì mệt nên không đi theo. Đôi mắt hắn nhìn Yoongi đã không còn thân mật và ngọt ngào nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng đến chết người, Min Yoongi cũng không thèm để ý, đó chính là thứ làm Taehyung tức đến chết. Ngay khi đoạn cả bàn chỉ còn hai người, hắn tiến lại chỗ Yoongi nhẹ nhàng hỏi, tôn giọng khàn đặc chứa muôn vàn điều chán ghét.
"Anh thích Jimin sao?"
"Đúng vậy."
Chính nó, chính câu trả lời đó làm Taehyung tức điên, Min Yoongi anh ta đang thích lại người cũ của em mình mà lại tỏ ra vẻ rất bình thường.
"Anh biết chuyện tôi và Jimin, thế tại sao?"
"Là do cậu không chịu nắm giữ, tôi đã cho cậu cơ hội, đến lúc tôi đem em ấy đi rồi." Nói rồi Min Yoongi đứng dậy đi mất, bỏ lại Kim Taehyung ở đó với muôn vàn suy nghĩ chạy trong đầu. Chính hắn là kẻ bỏ rơi Jimin, bây giờ người ta đã đến bên và vỗ về, hắn lại cảm thấy căm phẫn. Kim Taehyung hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
Đêm đó hắn uống đến say khướt, càng nghĩ đến những lời Yoongi hắn càng muốn uống. Được Namjoon và Hoseok đưa về cũng đã hơn 3 giờ sáng, Rose nghe tiếng động liền xuống xem, vẫn là hình ảnh quen thuộc, chàng trai này đã say.
Đêm đó họ làm tình, rất mãnh liệt.
Những động tác ân cần đến thô bạo ấy đều dành cho Rose.
Mọi thứ hắn làm đều dành cho chị ấy.
Chỉ có điều, hắn đã gọi tên Jimin, trong lúc làm tình với chị ấy.
Sau một cuộc ái tình mãnh liệt, Taehyung đã thiếp đi từ lúc nào, bỏ lại Rose vẫn ngồi đó với đống suy nghĩ trong đầu. Cô ấy làm mọi thứ như vậy, từ đầu đến cuối chỉ vì yêu hắn ta, ấy mà hắn vẫn quay lưng nhìn về phía người khác. Trong khoảng khắc nhỏ nhất, trong đáy mắt của người con gái có đầy vẻ cô đơn, hiện rõ lên một tia tức giận.
Rose muốn trả thù.
Jimin đã ở Đức được hơn 2 tuần rồi, cuộc sống ở nước ngoài cũng không khó mấy đối với em, việc ở công ty ở bên đây cũng ổn, chỉ là ít việc hơn ở Hàn Quốc một tí. Hôm nay Seokjin bảo sẽ đến để gặp đối tác lớn, Jimin vì không biết hôm nay là ai nên lòng có hơi hồi hộp, ngồi ở nhà hàng mà cứ thấp thỏm không biết vị đối tác này có khó tính hay không. Cuối cùng người ấy cũng đến, Jimin ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mình, là lão Kim.
"Ông Kim?"
"Cậu Park, rất vui khi một lần nữa được hợp tác với cậu." Ông nói, tay cầm tách trà của Jimin vừa rót kề lên miệng nhấp một ngụm "Không biết cách con tôi làm việc có khiến cậu Park đây khó chịu không?"
Jimin khựng lại đôi chút rồi cũng mỉm cười lắc đầu "Cậu Kim rất biết cách làm việc thưa ông." Jimin lúc này đây rất muốn nói rằng Kim Taehyung chính là tên đối tác đáng ghét nhất mà Jimin từng gặp, chẳng qua là ông Kim chưa biết mối quan hệ của họ là gì nên em không thể nào nói ra như vậy được.
Jimin cùng Seokjin về đến nhà liền nới cà vạt thở dài một hơi, ở Hàn thì làm việc với Kim Taehyung, ở Đức thì làm việc với ba của hắn, có quá bất công cho em không vậy?
Yoongi nằm ngao ngán ở nhà chỉ biết chơi đùa với chú chó của mình, nhâm nhi tách cafe sớm đã nguội, đọc từ tờ báo kinh tế này sang tờ báo khác, rảnh tay thì đánh vài bản nhạc trên chiếc đàn piano đáng quý của mình, đang định ngồi ngã lưng trên ghế sofa đánh một trận game thì nhận được tin nhắn của bố.
"Yoongi, mẹ con nhập viện rồi, con sang đây được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
gemelli | vmin |
Fanfiction"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên." "Rose." "Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa." "Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."