Jimin tỉnh giấc cũng đã 7 giờ, em cứ như một cái đồng hồ báo thức, đúng giờ là tỉnh giấc đến công ty. Hôm nay nghe Seokjin bảo sẽ có khách quý đến thăm, không biết là ai nhưng Jimin có vẻ hồi hộp, nhưng tâm trí không thể tập trung được, cứ nghĩ về chuyện đêm qua.
"Khi gặp hyung, em đã biết mình lại yêu rồi."
Jimin khổ sở thở dài nằm xuống bàn khiến Jin hyung khá kinh ngạc, hiếm khi thấy hình ảnh mệt mỏi này của Park Tổng đấy. Anh nhìn quanh một lượt bàn mình chả có gì để làm nữa rồi liền nhanh chóng chạy lại mà kê cằm nhiều chuyện vài cậu.
"Em có chuyện gì sao?" Anh hỏi.
"Em không biết nó là gì, em vừa nhận được một lời yêu."
"Chuyện đó có gì mà phải phàn nàn? Chả bù em luôn được tỏ tình mà, đây không phải lần đầu tiên." Jin chán nản ra mặt, với một người chưa từng yêu ai qua 28 cái thanh xuân này thì chuyện đó vô cùng nhạy cảm với anh.
"Nhưng đó là từ Jungkook."
Miệng Jin phun ra ngụm cà phê xuống nền trắng, anh khó khăn sau khi bị bỏng miệng quay sang nhìn người cạnh mình với đôi mắt khó tin "Em nhận được lời tỏ tình từ Jungkook sao? Người yêu của Jihunie?" Em đứng dậy đập bàn nói to
"Đó không phải là một lời tỏ tình." Nhưng rồi nhanh chóng nằm xuống bàn chán nản mà thở dài sau đó em dành tặng cho căn phòng cách âm này một cái hét to khiến Jin hyung giật mình. Rồi cánh cửa bật mở, lạy chúa thật trùng hợp, Jihun đang ở đây.
Jin nhận ra sự bối rối trên khuôn mặt Jimin liền nói "Em vừa đến sao? Hôm nay em không đến trường à?" Người nọ cũng gật gù ngồi xuống ghế "Một tí Jungkook tới đón em, anh hai có chuyện gì sao?"
Jimin nghe đến tên Jungkook liền giật mình, không thể nào, không được gặp Jungkook, sẽ rất ngượng, không.. kịp rồi..
"Jungkook." Định ra ngoài để lấy cafe xem như né hai người đi nhưng không ngờ người trước mặt mình lại là Jeon Jungkook, Jimin rơi cái ly xuống sàn, tạo thành một tiếng thật chói tai đưa em về thực tại. Cả ba đều tiến lại phụ giúp em dọn chỗ đó, vô tình hay cố ý, đôi tay của em đã chạm phải Jungkook, rồi cũng nhanh chóng rút lại ngại ngùng đứng lên né tránh nhau.
Ghi chép lại hết rồi, ánh mắt của Jihun.
Jimin vẫn chưa hoàn hồn lại sau khi hai đứa em mình rời đi, em ngồi thờ thẫn ở đó mặc kệ Seokjin đã nói hơn 3 lần 5 phút nữa khách quý sẽ đến. Cánh cửa bật mở, nó kéo Jimin trở về với trạng thái chăm chỉ, đứng dậy nở nụ cười thật tươi đón tiếp. Nhưng rồi nó tắt hẳn, vị trước mặt đây không phải khách, càng không phải khách quý, mà là thằng khốn tồi tệ trong mắt em, Kim Taehyung.
"Jimin." Giọng hắn khàn đặc khẽ gọi, Seokjin biết mình cũng nên lui ra rồi. Em ngồi xuống ghế, dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn phải giữ khuôn mặt lạnh lùng này.
"Về đi." Giọng em lạnh như băng.
"Park Tổng tiếp khách như thế này sao? Tôi đến để bàn chuyện làm ăn vậy mà bị đuổi đi như thế." Cùng lúc Seokjin đem trà bước vào, thấy bầu không khia ngộp ngạt quá, chả bù đây cũng là khách quý của công ty này, thái độ của Jimin đúng là không được. Anh đi lại đặt trà lên bàn nói.
"Hợp đồng tôi để trên bàn, phó chủ tịch mời ngài sang đây xem qua." Jimin to mắt nhìn người kia, ánh mắt van xin của Seokjin đã thành công làm mềm lòng em mà ngồi xuống. Taehyung mỉm cười, hắn đã định sẵn hôm nay chắc chắn phải ở lại ăn trưa cùng Jimin rồi, đang định ngỏ ý mời cơm thì bị thư kí riêng của mình tiến lại nói nhỏ vào tai.
"Kim Tổng, cô chủ về nước rồi."
Ánh mắt anh thay đổi, mau nói lời chào rồi rời đi, bỏ lại Jimin vẫn ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng của hắn mất hẳng sau cánh cửa. Em nghe hết rồi, lời thư kí hắn nói.
Cô ấy đã trở về, Rose.
Nơi sân bay đông đúc, Taehyung đứng giữa đám người như kiến, hắn ghét những nơi như thế nầy, cau mày khó chịu ra mặt mặc dù đã nhiều lần thư kí bảo hắn vào xe ngồi để một mình mình đón cô chủ, nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không chịu. Nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc, nụ cười quen thuộc, mọi buồn phiền của hắn như tan biến vui vẻ tiến lại cầm giúp cô ấy vali và túi đồ, còn mở cửa xe cho cô.
"Sao em về đây?" Hắn hỏi.
"Em không được về đây sao?" Rose quay sang nhìn người kia bĩu môi nói, dù gì cũng kết thúc khoá học sớm hơn dự định với cả Taehyung cũng ở Hàn khá lâu, nên thôi cô cũng về nhà một chuyến vậy.
Jimin mệt mỏi tận hưởng một bữa về sớm sau khi làm việc ở công ty, em vừa ngã lưng trên giường một lúc thì nghe tiếng gõ cửa liền tiến ra mở thì gặp ngay Jihun, cậu nói bố mẹ đã về.
Đôi mắt em dừng hẳn lại ở khuôn viên rộng lớn này, những cánh hoa theo chiều gió mà đua nhau đung đưa. Bóng dáng người phụ nữ trung niên đang nhâm nhi trà trong cái tách bà thích nhất, cổ điển và sang trọng. Đôi mắt bà trìu mến nhìn những chú chim nhỏ trong khuôn viên với hàng mi nâu dài và cong vút, phiến má được đánh lên một chút phấn màu cam cháy cổ điển, đôi môi đã được bà tô vẽ một chút màu đỏ pha lẫn sắc nâu nhưng không quá đậm, đủ để tôn lên vẻ đẹp của bà ấy.
Người phụ nữ xinh đẹp ấy là mẹ của Jimin, Park phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
gemelli | vmin |
Fanfiction"Hắn yêu cô ấy nhiều lắm." "Đến độ, hắn đặt cho cô ấy một cái tên." "Rose." "Nó được xem là bà hoàng rạng rỡ trong các loài hoa." "Cũng như cô ấy là cánh hồng xinh đẹp nhất trong lòng hắn." "Còn tôi, mãi là cành hoa tàn mà hắn vứt bỏ."