Vì vội vàng lao xuống nước nên Cung Tuấn chỉ kịp cởi chiếc áo khoác trên người xuống, áo sơ mi trắng bị ướt hoàn toàn theo đó mà dán sát trên người, lộ ra cơ bắp cân xứng, tóc của hắn cũng bị dính nước, có chút rối mà rũ xuống. Nhìn khuôn mặt tươi cười đang được phóng đại lên của người trước mặt, Cung Tuấn tức giận dùng tay lau những giọt nước trên mặt, không nói một lời nào quay người bơi trở lại bờ.
Giây phút này, Cung Tuấn cảm thấy mình giống như một thằng ngốc, đây rõ ràng là một cái bẫy mà đối phương vô ý giăng ra, nhưng hắn lại tha thiết muốn nhảy vào, cam tâm tình nguyện, cho dù có quay trở lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ bất chấp quên mình mà nhảy xuống.
Các nhân viên công tác xung quanh đều vô cùng căng thẳng, nhìn thấy nhân viên cứu hộ cũng phải nhảy xuống bể bơi, Trương Triết Hạn biết vừa nãy mình đã chơi đùa quá đáng rồi. Thật ra anh chỉ muốn trong khoảnh khắc nào đó bộc phát hết những cảm xúc tiêu cực của mình, muốn lặn sâu xuống dòng nước để tìm một chút bình yên, cũng không phải là cái gì mà xu hướng tự ngược đâu, chỉ cần mất một lúc, năm giây hay mười giây gì đó, anh sẽ tự mình ngoi lên mặt nước thôi mà.
Nhưng luôn có người nhanh hơn anh một bước. Ở dưới nước không người dường như càng làm cho anh cảm nhận được thế giới xung quanh rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy có người nhảy xuống nước bất chấp bơi về phía anh với tốc độ rất nhanh, trong giây phút đó trong đầu Trương Triết Hạn có một ý nghĩ thoáng qua: Nếu như tôi thật sự chìm xuống, liệu cậu ấy có kéo tôi lên không?
Nói ra thì thật buồn cười, từ trước đến nay Trương Triết Hạn chưa bao giờ là người thích đem hi vọng của mình gửi gắm cho người khác, nhưng trong khoảnh khắc đó anh thừa nhận rằng mình đang do dự, có đôi lúc, thật ra anh cũng cần được cứu vớt.
Tự biết mình đuối lý, Trương Triết Hạn cũng không muốn gây phiền toái cho người khác nữa, nhanh chóng thuần thục bơi vào bờ. Cung Tuấn toàn thân ướt đẫm, ngay lúc này hắn cau mày, đối mặt với tình huống này có chút bất lực, mà Trương - gây ra tai hoạ - Triết Hạn thì đang khoác lên người một cái áo choàng tắm, sau đó lấy khăn tắm từ chỗ nhân viên công tác đưa tới trước mặt Cung Tuấn.
"Lau một chút đi?"
Cung Tuấn mặt không có cảm xúc quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi rồi nhận lấy chiếc khăn.
"Vừa rồi cám ơn nha!" Rõ ràng là lời cám ơn, nhưng lại bị Trương Triết Hạn nói tới có chút thờ ơ.
Sau khi dùng khăn tắm lau qua cổ và vai một cách qua loa, phát hiện lau như vậy cũng không giúp ích được gì, Cung Tuấn cũng thôi không lau nữa. Nghe xong lời nói của Trương Triết Hạn, vẻ mù mịt trên gương mặt Cung Tuấn vẫn không biến mất.
"Không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy, đúng là duyên phận thật." Trương Triết Hạn nhìn thẳng Cung Tuấn, thấy đối phương vẫn không để ý đến mình, liền đặc biệt thêm vào một câu: "Cậu nói xem có đúng không, Cung tổng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương
FanfictionĐây là câu chuyện về diễn viên tuyến đầu Triết Hạn, người không muốn làm 0, bị người yêu cặn bã lừa gạt, sau đó ma xui quỷ khiến lại cùng boss của người yêu cũ quen nhau, cuối cùng vẫn là làm 0...