Chương 9

2.1K 218 41
                                    

Quá trình quay của đoàn phim đã bước vào giai đoạn cuối. Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều bận rộn đến mức quần áo không kịp chạm đất (1). Đã mấy ngày liền ngủ không đủ năm tiếng, thậm chí anh cũng không cần lo lắng vấn đề khống chế cân nặng nữa. Bởi vì quay phim liên tục, anh căn bản không có dư chút thời gian nào để ăn.

(1) Nguyên tác là một câu thành ngữ (衣不曳地) ẩn dụ cho sự bận rộn

Toàn bộ diễn viên và ekip trong đoàn đều làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận để đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho bộ phim này. Trong mắt người nào người nấy đều hiện lên tia máu đỏ rực, đạo diễn thật sự nhìn không nổi cảnh tượng này, đã đại phát từ bi đặc biệt duyệt cho cả đoàn phim một ngày nghỉ ngơi.

Trương Triết Hạn nghĩ rằng mình sẽ được ở trong khách sạn ngủ đến khi trời đất tối sầm, nhưng khi thật sự đến lúc nghỉ ngơi thì anh lại bị đồng hồ sinh học của mình phá đám. Dù đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng nhưng mới chín giờ sáng anh đã thức dậy, muốn tiếp tục ngủ nướng song làm thế nào cũng không thể đi gặp Chu Công (2) được nữa.

(2) Gặp Chu Công: Đi ngủ

Không còn cách nào khác, Trương Triết Hạn đành phải thức dậy rửa mặt, có điều sau khi đánh răng rửa mặt xong lại cảm thấy không có chuyện gì làm, chỉ có thể buồn bực ngồi trên sofa chơi đấu địa chủ. Kỹ năng chơi đấu địa chủ của anh rất tốt, có thể nói khắp cả Hoành Điếm không ai là đối thủ của anh. Thật ra điều này có được cũng là vì công việc của anh quá mức bận rộn, thật sự không có nhiều hoạt động tiêu khiển, chỉ có thể nhờ vào những trò chơi đơn giản này để giết thời gian.

Trương Triết Hạn thường luôn nghĩ rằng, anh đã có được rất nhiều thứ, nhưng hình như không có được cuộc sống của riêng mình. Anh cũng không có sở thích đặc biệt gì, à không đúng, thật ra cũng có một thứ - chơi golf.

Nhớ đến chuyện này, Trương Triết Hạn bỗng nhiên có chút sức sống, xem ra hôm nay cũng không phải không có việc gì để làm. Thật ra trước đây anh đối với loại hình vận động như golf không hề có hứng thú, anh luôn cảm thấy bộ môn golf quá mức điềm tĩnh, quá thử thách tính nhẫn nại của con người, không hề phù hợp với tính cách của anh. Trước kia thứ mà Trương Triết Hạn yêu thích chính là loại hình vận động tàn khốc mà mãnh liệt của bóng rổ. Anh thích từng giây phút mồ hôi rơi trên sân đấu, nhịp tim đập nhanh cùng từng cơn thở dốc làm cho anh cảm giác được mình đã sống hết mình. Chuyện đáng tiếc chính là mấy năm trước chân của anh đã bị chấn thương, nhưng không chăm sóc tốt lại tiếp tục đóng phim, vì thế không thể chữa trị tận gốc, ba chiếc đinh trong đầu gối khiến anh cùng với môn thể thao này không còn duyên phận nữa.

Mới ban đầu, Trương Triết Hạn thật sự rất đau lòng, bởi vì cuộc đời anh vốn không có nhiều thứ để yêu thích. Giống như một người muốn sống tiếp phải dựa vào mặt nạ dưỡng khí, khi không thể hít thở bằng khí oxy, cuộc sống của họ đã mất đi một phần tươi đẹp. Cũng may anh là một người dũng cảm để thử, sau khi tiếp xúc với golf, anh cũng bất tri bất giác chìm đắm vào môn thể thao này.

Vào giây phút đó, Trương Triết Hạn đã hiểu ra một đạo lí: thần linh thật sự quan tâm đến từng người trong chúng ta. Nếu bạn cầu xin thần nghĩa là bạn tin vào thần; nếu thần giúp bạn, nghĩa là thần yêu bạn; nếu thần không giúp bạn, nghĩa là thần tin bạn*.

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ