"Triết Hạn, hứa với em, bất luận sau này anh biết chuyện gì rồi cũng đừng tức giận nhé."
"Cái gì?"
Lời nói của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn mơ hồ không rõ, nhưng còn chưa đợi đầu óc của anh bắt đầu hoạt động, Trương Triết Hạn đã bị một vòng tay rộng lớn kéo vào trong lòng, nụ hôn choáng ngợp lũ lượt kéo đến. Hai thân thể nặng nề cùng ngã xuống chiếc giường lớn.
Áo ngủ của Trương Triết Hạn đã bị làm cho nhàu nát, nhìn mái tóc đen ngổn ngang của anh, nét mặt anh khêu gợi, cổ áo hời hợt buông lỏng. Ngay lúc này, có một loại tình cảm phóng túng đang tấn công thần kinh của Cung Tuấn. Môi lưỡi hắn theo góc cằm sắc sảo của Trương Triết Hạn tạo thành một đường tiến dần lên trên, hôn lên khóe mắt của anh, dừng lại ở bên tai anh, hắn nói: "Yên tâm, em sẽ từ từ, sẽ không làm cho anh đau đâu."
Trương Triết Hạn không phải là một người tình nguyện muốn nằm dưới, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, đạn đã lên nòng không thể nào không bắn, đến mức này, nuốt lời cũng quá hèn rồi, chỉ là vì sĩ diện, Trương Triết Hạn vẫn ác ý bồi thêm một câu: "Sao em nói nhảm nhiều thế! Em có thật là không được hay không? Không được thì để anh!"
"Em được hay không, anh thử rồi sẽ biết."
Ý cười Cung Tuấn thâm sâu, môi răng rải khắp nơi trên da thịt khiến tâm trí Trương Triết Hạn rơi vào đầm lầy, trạng thái này trước đây anh chưa từng có, cuối cùng anh nhắm chặt mắt lại, dấn thân vào cơn mê hoặc đến tột cùng này.
Trương Triết Hạn chỉ mặc trên người một chiếc áo choàng tắm màu trắng, ngực đã bị cởi phăng ra làm lộ ra mấy vị trí mờ ảo. Tầm mắt Cung Tuấn theo một bên cổ mê người ấy rê dọc một đường đi xuống, cuối cùng rơi xuống đường cong cơ bụng hoàn mỹ, hầu kết Cung Tuấn không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, lý trí trong phút chốc đã bị vỡ tan tành.
Hơi thở nguy hiểm mà ám muội phả vào mặt, Cung Tuấn cảm giác tim mình đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi cơ thể, hắn đưa tay vuốt ve bờ vai trơn bóng của Trương Triết Hạn, đối phương không nhịn được khẽ rên lên một tiếng. Như thể công tắc điện đã được bật lên, dục vọng trong cơ thể Cung Tuấn đột nhiên thức tỉnh.
Trương Triết Hạn một tay xoa xoa thái dương, anh bắt đầu không thích mấy thứ thử thách năng lực ý chí này nữa, anh đột nhiên kéo cổ áo Cung Tuấn xuống, lời nói từ miệng Trương Triết Hạn nhẹ nhàng lại nóng bỏng: "Em cứ mò mò cọ cọ làm gì thế? Anh cmn đang nằm dưới cho em làm đó!"
Trong hơi nóng mờ mịt, Cung Tuấn xoay người đè lên Trương Triết Hạn, làm cho cơ thể anh và hắn dán vào nhau, hắn cắn lên vành tai Trương Triết Hạn, nói: "Xem ra bảo bối của em gấp lắm rồi."
"Đừng gọi lung tung..." Những lời còn lại của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nuốt sạch vào trong miệng.
Đầu lưỡi ướt át phác họa từng lãnh thổ trong khoang miệng Trương Triết Hạn, từ bên ngoài vành môi đến bờ môi anh, đầu lưỡi Cung Tuấn vươn ra liếm nhẹ lên chóp mũi Trương Triết Hạn, xúc cảm không mềm mại quyến rũ giống như nữ nhân, nhưng có thể gọi là dịu dàng tỉ mỉ, lại đầy ắp mùi vị của tình dục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương
FanfictionĐây là câu chuyện về diễn viên tuyến đầu Triết Hạn, người không muốn làm 0, bị người yêu cặn bã lừa gạt, sau đó ma xui quỷ khiến lại cùng boss của người yêu cũ quen nhau, cuối cùng vẫn là làm 0...