Chương 25

2.1K 245 93
                                    

Khối lượng công việc khổng lồ vào thời điểm cuối năm khiến Trương Triết Hạn bận rộn đến chân không chạm đất*. Tin tức Trịnh Vĩ Thạc về nước đóng phim đã không còn là bí mật. Rất nhanh sau đó rất nhiều diễn viên có tên tuổi đều nóng lòng muốn thử sức. Đây là một cái bánh lớn chấn động, Trương Triết Hạn cũng không cho rằng bản thân mình may mắn một phát cắn trúng, nhưng lúc này bỗng nhiên anh lại nhận được cơ hội thử vai. Tuy rằng anh không phải là người duy nhất được mời, nhưng điều này cũng đủ làm cho Trương Triết Hạn vui vẻ.

(*Nguyên tác là một câu thành ngữ (衣不曳地) ẩn dụ cho sự bận rộn)

Hiện tại anh cái gì cũng không thiếu, nhưng anh vẫn cần một cơ hội, một cơ hội để được người khác và chính bản thân mình đều công nhận, vì vậy Trương Triết Hạn đã từ chối công việc để chuyên tâm chuẩn bị. Tuy công việc có thể từ chối, nhưng tình nghĩa không thể cự tuyệt. An Nặc đang chuẩn bị bữa tiệc lớn nhân dịp sinh nhật lần thứ 26, cô gửi cho Trương Triết Hạn tận ba tấm thiệp mời. Để đề phòng trường hợp Trương Triết Hạn không đến tham dự, An Nặc mỗi sáng cứ đúng giờ sẽ gửi tin WeChat nhắc nhở anh, nói rằng nếu như anh không đến thì sẽ không có đại soái ca nào giữ chân khách khứa cho cô, cô sẽ bị đối thủ bên cạnh hạ thấp. Mãi đến khi nhận được sự đảm bảo vô cùng sâu sắc của Trương Triết Hạn, cô mới miễn cưỡng từ bỏ tấn công kịch liệt.

Vào ngày sinh nhật của An Nặc, Cung Tuấn sáng sớm vừa mở mắt ra đã thấy Trương Triết Hạn đang lục tung tủ đồ tìm quần áo. Trên ghế đã xếp chồng vài bộ, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cứ mê mẩn hai bộ âu phục trong tủ quần áo. Phải nói rằng, minh tinh bất luận là nam hay nữ, cho dù bình thường có biểu hiện không để tâm thế nào đi nữa, một khi đến những dịp trang trọng thì gánh nặng thần tượng đều sẽ là 100 cân.

Cung Tuấn chống tay dựa vào giường, vết tích trên bả vai hắn là bằng chứng cho tình cảm cuồng nhiệt tối hôm qua. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Triết Hạn thưởng thức một hồi, sau đó đưa ra một kết luận: Cực phẩm! Của tôi hết!

Dường như nhận ra được tầm mắt phía sau, Trương Triết Hạn quay đầu lại: "Nhìn cái gì đấy?"

"Nhìn vợ của em." Cung Tuấn buột miệng nói.

Trong giây tiếp theo, một chiếc áo khoác bay ngang trời, đáp xuống đầu Cung Tuấn. Cung Tuấn gạt nó ra, tiếp sau đó một trọng lượng nặng đè lên thân thể hắn. Trương Triết Hạn véo nhẹ cổ Cung Tuấn, cố tình bày ra vẻ mặt hung dữ, hỏi: "Nói! Ai là vợ của em?"

"Nếu như em muốn nói tên người khác, anh có tức giận không?"

"Em nghĩ sao?"

"Vậy em muốn nói tên của anh, anh có tức giận không?"

"Em nghĩ sao?"

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ