Đi từ đêm khuya tĩnh mịch đến khi trời hừng sáng, Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân đúng là điên rồi, vậy mà thật sự đã cùng với nam nhân đó đi suốt một đêm. Nếu không phải trợ lí Tiểu Vũ xuất hiện trước khi trời chưa sáng hẳn thì trong chốc lát nữa thôi, đại minh tinh anh sẽ bị mọi người xem như một con khỉ mà vây xem.
Khi ngồi trên xe, Trương Triết Hạn cảm thấy hai chân không còn là của mình nữa, cơn mệt mỏi đau nhức lan ra khắp người. Nếu như có thể, ngay lúc này anh chỉ muốn quay về nhà ngủ ba ngày ba đêm. Sau cùng vẫn còn giữ một chút lương tâm, Trương Triết Hạn hạ kính xe xuống, quay về hướng cái người đáng thương đã đi cùng anh suốt một đêm, nói: "Cậu xác định là không muốn chúng tôi đưa cậu một đoạn?"
"Không cần." Khoé miệng nam nhân nhẹ nhàng nâng lên, lắc đầu. Không giống như Trương Triết Hạn, tinh thần của hắn không có vẻ gì là mệt mỏi, "Chỗ tôi ở gần đây, sắp đến rồi, không cần làm phiền anh."
"Vậy được thôi! Chúng ta sau này...tạm biệt!"
Vốn dĩ Trương Triết Hạn muốn nói sau này gặp lại, nhưng lời chưa kịp đến môi lại nuốt xuống. Quên đi, vốn chỉ là bèo nước gặp nhau, làm gì có chuyện sau này gặp lại. Nhìn cách nam nhân này ăn mặc, lại nhìn phong thái khi hắn nói chuyện, nghĩ cũng biết hắn không phải người bình thường. Hắn chưa từng chủ động tiết lộ thân phận cũng chính là sẽ không tuỳ ý cùng người khác kết giao, vừa hay Trương đại minh tinh cũng không phải loại người có thể tuỳ tiện kết bạn với người khác. Trời rất nhanh đã sáng. Cuộc gặp gỡ đêm qua cuối cùng vẫn sẽ qua đi, hai người họ rồi cũng sẽ quay lại thế giới đẹp đẽ của riêng mình.
"Tạm biệt."
Chờ đến khi nam nhân nói lời tạm biệt, Trương Triết Hạn đóng cửa kính xe rồi rời đi.
Khi chiếc xe đi đến cuối đường rồi khuất hẳn, hoàn toàn không còn bóng người, nam nhân mới chậm rãi lấy điện thoại ra, ấn nút nguồn mở máy.
Nhìn người đang mệt mỏi trong kính chiếu hậu, sắc mặt Tiểu Vũ không tốt lắm: "Trương đại tổ tông của tôi ơi! Cậu có biết ngày hôm qua cậu tự lái xe ra ngoài còn đi cả đêm không về, điện thoại thì không bắt máy, làm tớ lo lắng muốn chết!"
"Tớ không phải thiếu nữ mới lớn, cậu có cần thiết phải vậy không?" Trương Triết Hạn chỉ nhẹ nhàng nhướng mi.
"Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Nếu như lại không tìm thấy cậu, tớ đã chuẩn bị đi báo cảnh sát rồi, đến lúc đó bảo đảm liên tục nửa tháng tới mặt của cậu sẽ luôn xuất hiện ở trang đầu tin tức."
"Vậy thì không tốt lắm. Chúng ta nên tiết kiệm phí tuyên truyền."
"Đúng, tiết kiệm phí tuyên truyền, xong rồi fans của cậu sẽ đem tớ băm thành tám mảnh, nhân tiện đem mộ tổ tiên nhà tớ đào lên luôn." Tiểu Vũ tiếp tục lên án, "Cậu bình thường không phải người không đúng mực như vậy, bây giờ còn học cách chơi trò mất tích ở đâu thế?"
"Không phải cố ý, xe hỏng rồi, điện thoại cũng hết pin." Để không làm cho đối phương tiếp tục cáu kỉnh, Trương Triết Hạn vẫn là nên nhẹ nhàng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương
FanfictionĐây là câu chuyện về diễn viên tuyến đầu Triết Hạn, người không muốn làm 0, bị người yêu cặn bã lừa gạt, sau đó ma xui quỷ khiến lại cùng boss của người yêu cũ quen nhau, cuối cùng vẫn là làm 0...