Chương 14

1.9K 202 28
                                    

Nhìn Cung Tuấn đưa thẻ phòng trong tay cho mình, mười ngàn con Alpaca* chạy như điên trong lòng Trương Triết Hạn. Ngay lúc này anh có thể gả cho nhà giàu không thì anh không biết, anh chỉ biết sàn của khách sạn này quá cứng rồi. Đệt! Không có cái lỗ nào để chui xuống cả.

(* Alpaca còn gọi là ngựa cỏ bùn (草泥马 - caonima), cách chơi chữ của cư dân mạng để né kiểm duyệt, đồng âm với tiếng chửi bậy nha.)

"Cám ơn nhá!" Trương Triết Hạn nhanh chóng lấy lại thẻ phòng của mình rồi xoay người, tiến lên hai bước mở cửa, một chân đã bước vào cửa phòng, muốn thoát khỏi cái tình cảnh xấu hổ này càng sớm càng tốt, nhưng lí trí còn sót lại vẫn khiến anh quay đầu bồi thêm một câu, "Tuấn Tuấn à, cậu hẳn là có rất nhiều việc cần phải xử lí thì phải, mau đi đi, đừng chậm trễ."

"Tuấn...Tuấn...?" Tiểu Vũ bày ra dáng vẻ sợ hãi.

Trương Triết Hạn đỡ trán, vội vã đem Tiểu Vũ kéo lại rồi đẩy mạnh vào trong phòng, nặn ra một nụ cười vô cùng phức tạp với Cung Tuấn. Bởi vì ngượng ngùng xấu hổ, sắc mặt anh còn có chút đỏ bừng, cố gắng nhếch khóe miệng nói: "Tôi không giữ cậu lại uống trà đâu, cậu bận thì đi nhanh đi!"

"Nhưng mà..." Nhìn thấy bộ dạng này của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng sinh ra thú vui xấu xa (1) nho nhỏ, cố tình nói: "Hiện tại tôi không bận."

(1) Nguyên văn là ác thú vị (恶趣味): ý chỉ quan tâm, thích thú khi xem hành vi mất mặt, hài hước hoặc ấu trĩ của người khác

"Nói bậy bạ! Cung tổng trăm công nghìn việc, đại thanh niên tốt của thời đại, vì xây dựng quê hương mà có đóng góp vô cùng to lớn, làm sao có thể không bận cho được?"

Cung Tuấn không nhịn được bật cười, nhìn Trương Triết Hạn hỏi: "Vậy thì tôi cần phải rất bận hửm?"

"Đúng, vô cùng bận luôn!" Trương Triết Hạn lại nở ra một nụ cười vô cũng rực rỡ, vẫy vẫy tay nói: "Vậy nên tạm biệt nhá!"

"Khi nào thì gặp lại?"

Trương Triết Hạn ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng không cười: "Có duyên gặp lại."

"Tôi cho rằng..." Cung Tuấn giương mắt nhíu mày, "Ai đó muốn gả cho nhà giàu thì sẽ gấp gáp hơn một chút."

"Ầm" một tiếng, nhìn cửa phòng đóng lại với vận tốc ánh sáng, Cung Tuấn đứng ở cửa một lúc, sau đó từ sâu trong đáy lòng lộ ra ý cười.

"Triết Hạn, hôm nay em rất vui." Người nào đó nhỏ giọng thì thầm.

Ở trong phòng, Tiểu Vũ đã tự giác lui về góc khuất trong sofa, vặn mở một chai nước suối, uống cũng không được, không uống cũng không xong.

Trương Triết Hạn hơi híp mắt, cười khinh một tiếng: "Bây giờ cho cậu hai sự lựa chọn, hoặc là cậu toi mạng, hoặc là tiền thưởng tháng này của cậu đi đời!"

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ