Chương 10

2.1K 228 42
                                    

Cơn mưa xối xả tàn phá cả thành phố, không biết mệt mỏi rơi trắng xóa cả trời, tụ lại thành nước đọng trên mặt đất rồi nhanh chóng lan rộng. Tất cả mọi thứ ngày càng trở nên mơ hồ. Một chiếc ô nhỏ không che hết được hai người đàn ông trưởng thành, nước mưa chẳng kiêng dè gì mà thấm đẫm góc áo, nhưng người dưới ô không hề để tâm.

Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc, chăm chú nhìn một bên mặt của Cung Tuấn. Người ấy giống như ánh mặt trời ấm áp xuyên qua mưa bão, trong nhất thời, tất cả mọi âm thanh đều bỗng nhiên ngưng hẳn.

Không hiểu vì sao, Trương Triết Hạn vừa định mở miệng nói nhưng lại thôi. Trong lòng anh có rất nhiều câu hỏi, anh muốn hỏi Cung Tuấn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại che ô cho tôi? Tại sao mỗi lần cậu xuất hiện cũng khiến cho tôi an lòng như thế?

Nhưng cuối cùng những câu hỏi kia đều bị Trương Triết Hạn giữ chặt trong lòng, nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt, anh chỉ hỏi: "Một con chó với một con mèo làm sao có thể ở bên nhau được? Bọn chúng không phải là đồng loại."

"Tại sao không thể?" Cung Tuấn chậm rãi quay đầu, cười nhàn nhạt một tiếng: "Anh nhìn bọn chúng không phải rất quan tâm lẫn nhau sao?"

Không khí ẩm thấp, mưa lớn làm giọng nói của Cung Tuấn trở nên rất nhỏ. Mèo nhỏ vẫn đang rúc vào lồng ngực của chó lớn, còn đưa lưỡi liếm liếm cái tai đã bị mưa xối ướt của chó lớn. Chó lớn hơi co bốn chân lại, đem mèo nhỏ ôm chặt trong lòng. Trong giây phút đó, Trương Triết Hạn nghĩ, đúng ha, chúng hẳn là đang yêu nhau, có phải là đồng loại hay không cũng đâu liên quan gì.

"Cậu nói đúng." Trương Triết Hạn sau cùng cũng đồng ý với Cung Tuấn, anh hơi nghiêng đầu nói: "Có điều việc cấp bách của chúng ta hiện tại là tìm một chỗ để trú mưa."

Nói là trú mưa, thật ra hai người đều đã sớm bị mưa làm ướt hết rồi, cũng bị vây lại trong cơn mưa này, nhưng thứ bị kẹt lại không chỉ có thân thể, mà còn có trái tim ướt át. Rất lâu sau đó, Trương Triết Hạn hồi tưởng lại, có lẽ bắt đầu từ giây phút đó anh đã nảy sinh ra một loại cảm giác với Cung Tuấn, cảm giác rằng mình đã có chút động tâm.

Trời mưa như trút nước, chơi golf vốn không phải là một ý tưởng đúng đắn, hiện tại còn thêm một Cung Tuấn không có nơi nào để đi, Trương Triết Hạn đành phải dẫn Cung Tuấn quay về khách sạn.

"Trời mưa lớn như vậy, ướt hết cả rồi. Tuấn Tuấn, cậu đi tắm trước đi!" Nói xong, Trương Triết Hạn ném một bộ quần áo mặc ở nhà của mình lên sofa, tiện thể chỉ vào hướng phòng tắm.

"Hay là anh tắm trước đi."

"Đừng đừng, đại nhân vật kiếm tiền tính bằng giây như Cung tổng đây nếu như bị cảm rồi làm chậm trễ công việc, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ