Chương 19

1.9K 245 79
                                    

Nửa phút sau, đám đông bất ngờ la hét nhiệt tình. Cô dâu chăm chú nhìn Trương Triết Hạn, đồng tử cô nhanh chóng giãn to, ngã vào lồng ngực chú rể, một tay cô che miệng lại, nước mắt như chuỗi châu ngọc bị đứt đoạn không ngừng rơi xuống.

Mặt trời chiều đã lặn một nửa, nửa còn lại rơi trên gương mặt Trương Triết Hạn. Trước khi bước qua, anh còn đặc biệt gỡ khẩu trang xuống. Anh mỉm cười dịu dàng, cầm lấy micro, quay lại nhìn cô gái đáng yêu trước mặt nói: "Nghe nói có người thay thế được vị trí của tôi trong lòng em rồi, vì vậy tôi đặc biệt đến xem một chút rốt cuộc là người anh em nào ưu tú như vậy."

Cô dâu lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng dường như tất cả đều bị nghẹn lại trong cổ họng, lời vừa đến miệng đã trở nên lộn xộn. Cô muốn cười, nhưng càng cười thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Em đã từng ở trong biển người, trong những tinh tú rực rỡ vì anh mà khàn giọng hò hét. Anh đã đi đến mỗi một góc của thế giới này, còn em chỉ hướng về anh mà đi. Trong những khoảng thời gian đơn thuần tươi đẹp lại bình thường của em bởi vì có anh mới trở nên phong phú, mỹ mãn. Chân thành cảm ơn anh, bởi vì nhờ vào ánh sáng của anh, em mới có thể nhìn thấy một thế giới rực rỡ như thế. Cám ơn anh đã trở thành biển trời đầy sao của em, còn em lại chưa từng mơ đến chuyện có thể hái được tinh tú trên biển trời đầy sao ấy.

"Cô gái ngốc em khóc cái gì? Trang điểm xinh đẹp như thế, đừng khóc, hỏng mất bây giờ." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói, lông mày anh nhướng lên, "Ngày hôm nay là ngày em kết hôn, ca ca hát một bài cho em nghe, chịu không?"

Xung quanh lại vang lên tiếng reo hò, chỉ có cô dâu một câu cũng nói không thành lời, chỉ có thể bất chấp gật đầu.

"Khi hai trái tim bắt đầu rung động

Khi đôi mắt em học được cách né tránh

Khi tình yêu dần bị che lấp, chỉ còn lại màu đen
...
Những giấc mơ em đã từng mạo hiểm đó

Anh cùng em điên cuồng

Máy bay giấy gặp trời mưa cuối cùng cũng sẽ rơi

Dù tàn nhẫn nhưng anh cũng sẽ nói thẳng

Vì anh yêu em quá sâu đậm..."

Những giấc mơ em đã từng mạo hiểm đó, anh cùng em điên cuồng.

Giọng hát Trương Triết Hạn vang vọng khắp không gian, lọt vào tai các vị khách ngồi nghe, rơi vào trong nước mắt của cô gái, cũng đi vào trong trái tim Cung Tuấn.

Khi Trương Triết Hạn nghiêm túc chăm chú hát, trong đôi mắt anh phảng phất những vì sao đang lấp lánh. Cô dâu bên cạnh anh đã sớm khóc không thành tiếng. Đó là hy vọng và mộng tưởng xa vời của cô ấy, tất cả những thứ cô có được chỉ là một quá trình theo đuổi nhớ mãi không quên, cũng không cần có sự hồi đáp. Nhưng vào giây phút ấy, người trong mộng bất ngờ xuất hiện trong thế giới của cô, ở trong khoảnh khắc cô hạnh phúc nhất nói với cô rằng trong thời điểm bài hát này cất lên, anh chỉ vì em mà tỏa sáng.

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ