Chương 8

2.1K 229 68
                                    

Ánh đèn sáng hắt ra từ bên sườn mặt của Trương Triết Hạn càng làm nụ cười của anh tăng thêm phần mê người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tim Cung Tuấn đập liên hồi, ngây người ba giây mới hoàn hồn trở lại, sau đó ra hiệu tài xế mở cửa xe.

Trương Triết Hạn mở cửa xe, không khách khí ngồi vào bên cạnh Cung Tuấn.

"Không phải nói trợ lí đến đón anh sao? Sao chỉ có mình anh vậy?" Điều chỉnh tâm tình một chút, Cung Tuấn sau đó mới lên tiếng hỏi.

"Thôi đừng nhắc nữa." Nhớ tới chuyện này Trương Triết Hạn liền có chút buồn bực, "Xe đang trên đường tới thì bị đụng phải, đưa đi sửa rồi. Chắc chắn là vì năm nay tôi không đi lễ Phật nên gần đây xui xẻo hết lần này tới lần khác liên tục xảy ra."

Cung Tuấn thấp giọng bật cười: "Tôi biết có một ngôi chùa rất linh, có muốn tôi dẫn anh đi xin một quẻ không?"

"Ồ, Cung... Tuấn Tuấn cậu cũng tin cái này hả?" Trương Triết Hạn nhìn ghế tựa, rồi hơi nghiêng mình nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới đánh giá: "Chuyện này không phù hợp với thân phận của cậu nha!"

"Lẽ nào anh chưa từng nghe nói người càng có tiền càng mê tín à?"

Trương Triết Hạn thầm nghĩ hình như đúng là có cái đạo lí này, không phải những đại gia giàu có trong phim truyền hình đều đặt pho tượng Phật bằng vàng ở trong nhà sao! Không có chuyện gì vẫn thắp hương, cúng dường, so với cha đẻ mẹ ruột của mình còn ân cần hơn.

"Xin hỏi...Cung tổng, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Một giọng nói kéo Trương Triết Hạn trở về, tầm mắt của anh di chuyển hướng đến chỗ ghế lái. Người đang nói chuyện là một người phụ nữ, nhìn bóng lưng thôi cũng biết là một người phụ nữ rất có khí chất.

"Đây là thư kí của tôi, Văn Mạn." Cung Tuấn nhìn chăm chú Trương Triết Hạn nói.

Cùng lúc đó, người phụ nữ ngồi chỗ ghế lái cũng quay đầu lại, quả thật là một gương mặt xinh đẹp, vừa khéo nở ra một nụ cười, gật đầu với Trương Triết Hạn: "Xin chào Trương tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh anh đã lâu."

"Xin chào, Văn tiểu thư!" Trương Triết Hạn cũng đáp lại bằng nụ cười, lại lập tức quay đầu nhìn Cung Tuấn nói: "Cung tổng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc, để đại mỹ nhân làm tài xế cho cậu."

Cung Tuấn vẫn chưa trả lời, Văn Mạn đã lên tiếng trước: "Hôm nay tài xế tạm thời xin nghỉ rồi ạ."

"Đừng nhiều lời, mau nói đi đâu đi, không phải anh không có thời gian sao!"  Cung Tuấn nói tiếp chuyện ban nãy.

"Khách sạn Quang Hoa, làm phiền rồi, Văn tiểu thư."

Cung Tuấn khẽ cau mày: "Khách sạn?"

"Có vấn đề gì không?"

"Anh đi khách sạn làm gì? Không phải nói có công việc sao?"

"Tiếp nhận phỏng vấn!"

"Tiếp nhận phỏng vấn ở khách sạn?" Lông mày Cung Tuấn nhíu chặt, nhìn Trương Triết Hạn bằng vẻ mặt phức tạp.

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ