Trong không khí phảng phất một loại cảm giác nghẹt thở khiến người ta mê muội, sau khi cẩn thận làm rõ, Cung Tuấn mới phát hiện đó là độ ấm mà Trương Triết Hạn đã in lên khóe môi mình. Cung Tuấn bỗng nhiên lắc đầu, thân thể chợt không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Chờ đến khi hắn khôi phục lại tinh thần, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Trương Triết Hạn qua cửa kính xe. Cung Tuấn vội vàng mở cửa xe đuổi theo anh.
Con đường trên núi quá tĩnh lặng, dưới màn đêm cũng không có bóng người đi đường. Bóng đêm dày đặc ôm lấy Trương Triết Hạn, chỉ có vài ngọn đèn đường mờ nhạt rọi sáng con đường dưới chân anh. Anh cứ như vậy bước về phía trước, hình ảnh hiện lên trong mắt người khác hệt như một thước phim điện ảnh.
Bước từng bước đến gần, Cung Tuấn cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu gấp rút, trái tim như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Tiếng gió thổi bên tai trở nên rất khẽ, mông lung, lại mơ hồ. Mỗi một bước rảo bước về phía Trương Triết Hạn, tình cảm không thể đếm hết trong lòng hắn như một đê sông bị vỡ, ở giây tiếp theo sẽ trút hết ra ngoài.
Trương Triết Hạn cảm nhận được một cái ôm mạnh mẽ ấp ám từ phía sau bao bọc siết chặt lấy anh, anh theo bản năng ngẩn người, tiếp đó anh lặng lẽ mỉm cười, hắn rốt cuộc không phải tên ngốc vô cùng chậm chạp trong chuyện tình cảm sao, vì lẽ đó Trương Triết Hạn gần như dùng giọng điệu chắc chắn lên tiếng: "Tuấn Tuấn, cậu động tâm với tôi rồi."
Hơi thở càng ngày càng nóng rực của Cung Tuấn phả vào một bên cổ Trương Triết Hạn, hắn vô thức dùng sườn mặt dịu dàng cọ nhẹ lên tai của đối phương, rồi từ từ dùng lực ôm chặt người trong lòng.
"Ừm." Cung Tuấn trả lời.
Trương Triết Hạn mặt mày cười rộ lên, cười đến thân thể không khỏi rung động, anh vỗ vỗ mu bàn tay Cung Tuấn, lợi dụng khe hở xoay người, bỏ lại ánh đèn mờ ảo sau lưng, đối diện với Cung Tuấn hai mắt đã đỏ ửng.
Khóe miệng Trương Triết Hạn nhẹ nhàng cong lên, sự ngây thơ và giảo hoạt cùng lúc rơi vào trong mắt hắn, anh hỏi: "Vậy cậu cảm thấy tôi đẹp hơn hay người ấy đẹp hơn?"
"Không có người ấy nào hết..." Sự rung động từ tận sâu trong đáy lòng Cung Tuấn đã lật đổ tia lý trí cuối cùng của hắn, ánh mắt hắn gần như si dại, vỏn vẹn nửa giây sau, hắn hôn xuống nụ hôn thật sâu.
Đầu lưỡi ướt át khuấy đảo từng lãnh thổ trong khoang miệng, mùi vị duy nhất chỉ thuộc về Trương Triết Hạn xâm nhập vào mũi miệng Cung Tuấn, nhiệt độ thuần túy của cơ thế gần như khiến Cung Tuấn khó có thể chịu đựng nổi, giữa bọn họ gần như không có khe hở, Cung Tuấn vòng hai tay ra phía sau lưng siết chặt lấy eo Trương Triết Hạn, hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở dốc khác thường của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương
FanfictionĐây là câu chuyện về diễn viên tuyến đầu Triết Hạn, người không muốn làm 0, bị người yêu cặn bã lừa gạt, sau đó ma xui quỷ khiến lại cùng boss của người yêu cũ quen nhau, cuối cùng vẫn là làm 0...