Chương 15

2K 209 88
                                    

Bởi vì sự xuất hiện của Trịnh Vĩ Thạc và Cung Tuấn, trong phòng rất nhanh chuyển sang chế độ chào hỏi thân thiện mà khách sáo, đạo diễn và nhà sản xuất cười đến nỗi da thịt trên mặt đều sắp đem ra nặn được một cục bột. Ngay cả An Nặc bình thường không câu nệ tiểu tiết lúc này cũng phô diễn ra kĩ năng diễn xuất ưu tú, mang bản thân ngụy trang thành một mỹ nhân thập phần khí chất.

Cả phòng trà lúc này chỉ có Trương Triết Hạn mang theo tâm tình rất phức tạp. Có thể gặp được đạo diễn Trịnh trong lòng anh đương nhiên rất vui, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Cung Tuấn đã hoàn toàn phá vỡ cảm xúc ban đầu mà anh chuẩn bị. Theo lí mà nói, anh và Cung Tuấn đã rất quen thuộc, nhưng trước đây phần lớn bọn họ gặp nhau trong những dịp rất riêng tư. Đối mặt với nhau giống như những người đồng nghiệp trong ngành như ngày hôm nay, không hiểu tại sao Trương Triết Hạn tự nhiên sinh ra chút lúng túng không giải thích được.

Cảm giác ấy giống như Phan Kim Liên phát hiện ra Võ Đại Lang đã biết chuyện ả và Tây Môn Khánh vụng trộm? Ý nghĩ này trong phút chốc lóe lên trong lòng Trương Triết Hạn, nhưng chỉ trong vỏn vẹn một giây đã bị chính Trương Triết Hạn tàn nhẫn khinh bỉ, ai muốn làm gian phu dâm phụ chứ?

(* Phan Kim Liên, Võ Đại Lang, Tây Môn Khánh là các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Bình Mai)

Mãi cho đến khi Cung Tuấn bước đến trước mặt Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vẫn còn ngây người một lúc. Anh đưa mắt nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nâu sâu thẳm của Cung Tuấn lúc này cũng đang chăm chú nhìn mình, nét dịu dàng quen thuộc tuôn trào, Trương Triết Hạn thấy lòng mình nghẹn lại. Thôi quên đi, thái tử gia Diệu Hoa không phải là kẻ mà người bình thường có thể dựa vào quan hệ mà ôm đùi, nhìn sang mấy con mắt bên cạnh đang tha thiết nhìn, anh vẫn là không nên tự tạo thêm phiền phức không cần thiết cho mình.

Thật ra anh cũng lười giải thích giữa bọn họ có một mối duyên phận khó nói rõ ràng nào đó, cũng cảm thấy không cần giải thích, vì đó là chuyện riêng chỉ thuộc về anh và Cung Tuấn.

Vì vậy Trương Triết Hạn lập tức quyết định sử dụng ba mươi sáu kế giả ngu là thượng sách, anh cười một cái, trên mặt gần như tỏ ra vẻ mừng rỡ, vươn tay ra nói: "Cung tổng, rất vui được gặp cậu."

"Triết Hạn, tôi đem quần áo đến cho anh rồi."

Hai người gần như đồng thanh lên tiếng.

Bầu không khí đột nhiên ngưng đọng. Bức tường tâm lý Trương Triết Hạn vừa xây dựng trong lòng chỉ tồn tại được một giây đã bị phá hủy trong chốc lát. Thật đáng thương, đáng tiếc.

Thế nào là cảnh tượng chết chóc? Lúc này Trương Triết Hạn cho rằng mình có thể viết một bài luận văn 8000 từ cho cái đề tài này mà không cần sử dụng tài liệu, cũng không cần đọc soát lỗi hay kiểm tra độ trùng lập của luận văn.

[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ