Cung Tuấn bước từng bước đến gần, thân hình hắn cao lớn và thon gầy, tỉ lệ ưu việt, nhìn vẻ ngoài quả thật khá nổi bật. Hắn mặc một bộ âu phục màu xám nhã nhặn tươm tất, không có một nếp gấp nào. Nhìn gương mặt ngày càng rõ ràng kia, khóe miệng Trương Triết Hạn bất giác cong lên. Với điều kiện này của Cung Tuấn, không biểu diễn trên sàn runway thì thật đáng tiếc.
"Tôi còn nghĩ là tôi có thể đến trước." Cung Tuấn kéo ghế, nở một nụ cười chân thành rồi ngồi xuống.
"Là tại tôi đến sớm. Hôm nay buổi quay phim kết thúc sớm, hiện tại còn kém 15 phút mới đến giờ hẹn, vì vậy Cung tổng cậu yên tâm đi, tạm thời sẽ không có tin đồn truyền ra là cậu không đúng giờ đâu." Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Cung Tuấn, biểu tình bên trong đều mang theo mấy phần hững hờ suy ngẫm, anh hơi híp mắt lại, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Không đúng, tôi nên gọi là Tuấn Tuấn, cậu nói xem có đúng không?"
Cung Tuấn có chút bất lực, trước mắt chỉ có thể đổi chủ đề: "Gọi món trước đi, bếp riêng (1) của nhà hàng này không tồi đâu."
(1) Bếp riêng: Các món ăn của bếp riêng thường có hương vị độc đáo, có số lượng hạn chế, kỹ thuật thường là gia truyền, không thể tìm được ở các nhà hàng bình thường. Người tìm đến bếp riêng thường là khách quen, hoặc đặt chỗ trước vì không gian bị hạn chế.
"Cậu thường đến đây sao?"
"Cũng không tính là thường, sau khi về nước có ghé mấy lần."
"Nơi này khá gần đoàn phim hiện tại của tôi, điều kiện cũng không tệ, nếu mùi vị ngon miệng thì lần sau tôi vẫn có thể đến tiếp." Trương Triết Hạn đánh giá xung quanh một chút, rồi nhìn về Cung Tuấn: "Cậu còn rất biết chọn địa điểm, đoàn phim của tôi ở ngay bên cạnh."
Cung Tuấn khựng lại một chút, xuất thần trong một giây, sau đó gương mặt bình tĩnh trở lại, chỉ nhẹ giọng đáp một câu: "Ừm, tôi biết."
"Cái gì?"
"Lần trước lúc tới đây dùng bữa, đúng lúc tình cờ gặp anh đi ngang qua," Cung Tuấn chỉ tay về cửa sổ, cũng không che giấu, "Ngày hôm đó anh còn chạy một chiếc xe đạp."
Nghe Cung Tuấn nói như vậy, Trương Triết Hạn lập tức nhớ ra. Thật ra bình thường khi đi làm, vì để tránh phiền phức, anh đều là ngồi xe bảo mẫu (2). Dù sao để lộ tên tuổi ở nơi công cộng quả thật là một điều mạo hiểm. Nhưng không hiểu làm sao ngày ấy khi sáng sớm thức dậy, từ cửa sổ khách sạn nhìn ra bên ngoài đúng lúc thấy một cô gái đang đạp xe dạo quanh hồ, anh bỗng nhiên có một loại kích động không tên dâng lên trong lòng mình, không cần suy nghĩ nhiều, Trương Triết Hạn liền đội nón đeo khẩu trang, quét (3) một chiếc xe đạp công cộng rồi lên đường đi làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương
FanfictionĐây là câu chuyện về diễn viên tuyến đầu Triết Hạn, người không muốn làm 0, bị người yêu cặn bã lừa gạt, sau đó ma xui quỷ khiến lại cùng boss của người yêu cũ quen nhau, cuối cùng vẫn là làm 0...