Một luồng hơi ấm chạm vào trong lồng ngực Cung Tuấn, dọc một đường lan khắp cơ thể hắn. Đồng tử Cung Tuấn vô thức giãn ra, thân thể không tự chủ được mà căng thẳng, ngay cả tâm trí hắn trong phút chốc cũng trở nên mơ hồ không rõ. Tình cảm kiềm nén trong lòng như một vết nứt đang liều mình dồn nén đã lâu nay dường như tìm được nơi thuộc về.
Trương Triết Hạn từ trước đến nay không phải là một người yếu đuối, nhưng vào lúc này cả trong phim lẫn hiện thực cùng lôi kéo dây thần kinh anh, người mạnh mẽ đến mấy cũng khó tránh rơi vào hoảng loạn. Anh đã nhiều lần tự hỏi bản thân: Tôi là ai? Lang thang bước vào giấc mộng của người khác, ở trong câu chuyện của người khác rơi lệ, ở trong cuộc sống của người khác lĩnh hội vui buồn. Tất cả đều cuồng loạn trong cảm xúc của người khác, tôi đã dần quên mất chính mình.
"Tôi là ai?" Giọng nói Trương Triết Hạn hoàn toàn chán nản, anh vùi mình vào bờ vai Cung Tuấn, anh nói: "Tuấn Tuấn, tôi không biết tôi là ai cả."
Thời gian trở nên tĩnh lặng. Trái tim Cung Tuấn rung động theo từng câu từng chữ Trương Triết Hạn nói. Trong lúc đó, người trong lòng hắn giống như một con bướm rách cánh, cố gắng hết sức lực nhưng chỉ có thể chao đảo rồi rơi xuống. Một lúc sau đó, hai cánh tay mạnh mẽ mới vòng qua lưng Trương Triết Hạn, sau đó hắn nhẹ nhàng nói: "Triết Hạn, tôi đưa anh đi."
Tình cảm trong giây phút ấy khó có thể nói rõ ràng, gần như phóng túng đến sa đọa, giống như mọi thứ bây giờ chỉ là một trò chơi điên cuồng, như thiêu thân lao vào ánh lửa để đi tìm ý nghĩa cho sự sinh tồn. Lời nói Cung Tuấn lọt vào tai Trương Triết Hạn mạnh mẽ cọ xát dây thần kinh anh, đâm thủng đáy lòng lung lay dao động của anh. Giây tiếp sau đó, Trương Triết Hạn giống như bị điện giật, anh thoát ra khỏi cái ôm của Cung Tuấn, lùi về sau một bước.
Trương Triết Hạn biết rằng chỉ thiếu một chút nữa thôi, anh sẽ vứt đi vỏ bọc của mình, thật sự sẽ đi cùng Cung Tuấn, bởi vì anh đã không thể khống chế trái tim mình được nữa.
Không có cách nào ngay lập tức thoát ra khỏi bầu không khí kì lạ này, Trương Triết Hạn chỉ có thể thở dài một hơi, anh nói: "Tôi không thể đi đâu được hết."
Vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thể đi đâu cả. Thế giới này là một cái lồng, còn tôi chỉ là một chú chim không cách nào trốn thoát.
Bầu trời không mất nhiều thời gian để chuyển từ ngày sang đêm, tương tự như vậy, tâm tình như bị xé rách của Trương Triết Hạn cũng trở nên nhẹ như mây gió, như thể chỉ là chuyện thoáng qua, nỗi buồn của anh như một giấc mộng chỉ vừa kịp chợp mắt, một thoáng cũng không thể để cho người khác nhìn thấu.
"Tuy rằng cái ôm của chúng ta ban nãy rất trong sáng", Trương Triết Hạn rất nhanh lại treo lên mặt một nụ cười không nghiêm túc, "Nhưng nếu như bây giờ không xử lí, tôi dám cam đoan ngày mai hai chúng ta sẽ là nhân vật chính trên hot search, phía sau còn phải thêm chữ bạo nữa ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn RPS/Edit] Tôi Cùng Sếp Của Người Yêu Cũ Yêu Đương
FanfictionĐây là câu chuyện về diễn viên tuyến đầu Triết Hạn, người không muốn làm 0, bị người yêu cặn bã lừa gạt, sau đó ma xui quỷ khiến lại cùng boss của người yêu cũ quen nhau, cuối cùng vẫn là làm 0...