[19 - H].

1.3K 141 99
                                    

[ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: chương này có các yếu tố CAO H, OOC CỰC MẠNH, CƯỠNG ÉP, SM,... nói chung là bạo lắm. Cô nào dị ứng với các thành phần trên xin quay xe và đợi chương sau].

...

Trong đời mỗi gã thợ săn đều sẽ có riêng một con mồi cho mình, nhưng điều gì xảy ra nếu con thú nhỏ trở nên khó kiểm soát và không còn nằm trong lòng bàn tay của gã nữa? Lúc này, trước mặt mở ra hai con đường lớn. Một là... bắn chết nó. Hai là... nhường nhịn nó, để nó trở nên ngày càng ỷ lại mà dần dần dập tắt ý niệm muốn trốn thoát. Đâu sẽ là sự lựa chọn thông minh của gã thợ săn?

Châu Kha Vũ nhìn vật nhỏ đang không ngừng vặn vẹo trên giường, ánh mắt sắc bén phóng ra vài tia ác ý. Cậu bước lại gần, đưa tay cởi ra trói buộc ở hai chân giúp cơ thể mềm mại của em dễ dàng hơn khi di chuyển. Linh hoạt trườn ra phía sau, Châu Kha Vũ hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, giúp em chỉnh lại tư thế nằm. Lúc này, Lưu Vũ như một con rối gỗ trên tay chủ nhân mặc cho người khác an bài sắp xếp.

"Hức... Kha Kha... em sợ...".

"Ngoan, không phải sợ. Anh không làm hại bé cưng đâu".

Từng cái hôn dỗ dành lập tức rơi xuống trán em, mắt em, môi em. Lưu Vũ bị người hôn liếm đến mơ hồ quay quay, cả người không còn chút lực phản kháng. Châu Kha Vũ vừa mút gặm môi châu xinh đẹp vừa từ phía sau nâng lên hai chân Lưu Vũ, rất nhẹ nhàng mở rộng tư thế nằm của em thành hình chữ đại. Lúc Lưu Vũ nhận ra đã không còn kịp ngăn lại hành vi xấu hổ sắp diễn ra nữa rồi.

"Ngoan".

"Bé cưng biết cách tự chơi đùa mà, phải không?".

Châu Kha Vũ nắm lấy tay em một đường đưa xuống dưới, thuần thục bao lấy tiểu khả ái bởi vì kích động đã bán cương từ lúc nào. Tay to trùm tay nhỏ bắt đầu luật động lên xuống nhịp nhàng.

"A... hư... anh... ưm... ưm...".

Nụ hôn sâu lần nữa rơi xuống chặn đứt tiếng nỉ non ướt át. Châu Kha Vũ xem ra rất hài lòng với phản ứng của cơ thể em, dịu dàng bên tai khen ngợi không dứt.

"Ngoan quá".

"Bé cưng của anh có thể tự làm được không nào? Vẫn còn những bạn nhỏ khác cần anh chăm sóc nữa đó".

Không biết vô tình hay cố ý, Châu Kha Vũ đè xuống thanh âm của mình khiến nó trở nên trầm đục lại ngập tràn hơi thở lười nhác khiêu gợi. Động vật nhỏ ngốc nghếch như Lưu Vũ làm sao chống đỡ nổi trước gã thợ săn lão nghề, em lập tức bị dụ dỗ đến nước trong người không ngừng được mà chảy ra như suối.

"Ha... ưm... dạ được...".

"Ngoan".

Được bé con chấp thuận, Châu Kha Vũ lập tức buông tay. Dưới cái nhìn nóng rực của cậu, tay nhỏ trắng nõn mềm mại của em đều đều lên xuống trên tiểu khả ái. Khiến nó không chịu được khẽ giật, đỉnh đầu trào ra chút dịch trắng trong trong. Cổ họng Châu Kha Vũ bị chọc đến khô rát, cậu vươn tay khe khẽ xoa lên lỗ nhỏ trên quy đầu làm Lưu Vũ không kịp đề phòng cả người run lẩy bẩy.

"Cục cưng, em là của anh. Cục cưng nhỏ cũng là của anh".

"Hức... Kha Kha... Kha Kha đừng chọc vật nhỏ của em nữa mà ưm... a...".

[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ