[34].

636 111 20
                                    

[ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG: chương này có yếu tố GIAM CẦM, màu văn u ám có thể gây khó chịu. Cô nào dị ứng với các thành phần trên xin quay xe và đợi chương sau].

...

Khi bạn dừng lại... Thời gian vẫn trôi... Mặt trời vẫn chạy... Bóng tối vẫn đến... Và cái ác sẽ mãi bị chôn vùi trong mớ bồng bông của quá khứ...

...

Mặt trời lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên. Mí mắt Lưu Vũ khẽ động, đôi con ngươi mờ mịt máy móc mở ra, một vùng bóng tối lạnh lẽo. Lưu Vũ bình tĩnh nhìn đến lịch để bàn trên đầu giường. Vậy mà đã ba ngày rồi, em bị nhốt ở đây được ba ngày rồi. Cổ chân phải quấn xích dài có khóa được chốt lại nơi chân giường chắc chắn. Lúc này Châu Kha Vũ hẳn là đã lên lớp học.

Em đảo mắt qua một vòng quanh phòng, không có gì thay đổi. Cửa sổ và cửa lớn khóa chặt, màn kéo kín bưng không lọt một khe sáng. Lưu Vũ nâng lên ly thủy tinh được chuẩn bị sẵn hớp một ngụm nước rồi đứng dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Haha, may mắn dây xích vẫn đủ dài để em có thể tự do hoạt động quanh phòng.

Bữa sáng hôm nay có bánh mì gối, xúc xích và trứng, à làm sao thiếu được một ly sữa nóng. Nhưng có lẽ vì phải đợi quá lâu sữa nóng cũng chẳng thể nóng đến được tận lúc này nữa rồi. Lưu Vũ ngồi xuống ghế, trước mặt là mảnh gương lớn sáng choang. Nhìn xem, em vẫn xinh đẹp như trước đây nhưng sâu thẩm bên trong lại có gì đó dần bị rút cạn. Sức sống, sức sống của tuổi trẻ đang dần rời xa em. Ngày trước, Lưu Vũ đâu có yếu đuối và nhu nhượt như em trước mắt em bây giờ.

Lưu Vũ dọn dẹp bàn, lên giường bắt đầu nương theo ánh đèn ngủ mờ mờ mà đọc sách. Châu Kha Vũ không muốn trong phòng có ánh sáng quá chói nên cậu đã phá hư bóng đèn. Châu Kha Vũ không muốn Lưu Vũ có thể tự làm những việc cá nhân như nấu ăn, tắm rửa nên cậu đã cất tất cả đồ dùng hằng ngày. Châu Kha Vũ không cho phép Lưu Vũ giao tiếp với người khác nên đã vứt đi điện thoại của em.

"Đây là cuộc sống cậu muốn sao?".

Làn váy đỏ lượn qua lượn lại trong chiếc gương lớn trước mặt, đèn ngủ nhấp nháy mờ ảo, tiếng điều hòa tự tăng nhiệt độ, cả căn phòng giờ đây như một cái lò lửa. Lưu Vũ co ro trong chiếc chăn bông ngẩn đầu nhìn người khách vừa ghé thăm nhà mình.

"Tại sao chị lại làm vậy?".

"Tôi có làm gì đâu, đây chẳng phải do người yêu quý giá của cậu làm ra sao?".

"Đừng có gạt người. Chị tưởng tôi không biết là chị cố tình dẫn anh ấy tới".

"Là do mày ngu ngốc không tự đếm được thứ tự của mình".

Tạch... tạch... tạch... tiếng bước chân chậm chạp lại gần, đèn ngủ tắt phụt. Tít... tít... điều hòa lại tăng nhiệt độ, Lưu Vũ cả người mồ hôi đã ướt như tắm. Phụt... đèn ngủ bừng sáng, qua ánh sáng mờ nhạt màu cam vàng gương mặt cô gái trắng bệt méo mó đáng sợ hiện ra trước mắt em. Cô ta ngồi xuống giường, gần, rất gần. Lưu Vũ như nghe được tiếng trái tim mình nhảy ra khỏi lòng ngực. Da thịt cô ta dưới cái nhìn bàng hoàng sợ hãi của em mà từ từ loang lổ chảy xuống, cháy xém ghê tởm như bị ném vào hố lửa. Thứ kinh khủng đó dần dần đổ về phía em... dần dần... dần dần...

Cạch... cửa phòng mở ra, Lưu Vũ chết lặng chưa thể hồi phục lại hồn phách.

"Ở nhà thật ngoan, anh mang cơm trưa về cho bé cưng đây".

"Sao em lại tăng nhiệt độ lên cao vậy, sẽ nóng chết đó".

"Sao? Hay em muốn chết".

Châu Kha Vũ trợn mắt dữ tợn nâng mặt em lên làm cả người em không tự chủ mà run rẩy. Lúc này, ma còn chưa chắc đáng sợ bằng một góc Châu Kha Vũ.

"Làm gì có, Kha Vũ em nóng quá".

"Kha Vũ?".

Tiếng gầm gừ trong cổ họng cậu truyền ra thật khủng bố. Lưu Vũ sợ hãi giật thót đến mức cắn phải lưỡi.

"Kha Kha, Kha Kha đừng hung dữ với em như vậy mà".

"Đừng cố gắng tỏ ra yếu ớt, nó có thể bị lừa chứ anh thì không đâu".

"Ngoan ngoãn mà ở yên bên cạnh anh, nó đã chọn em có nghĩa là anh cũng chọn em. Bé cưng thông minh mà, phải không?".

Châu Kha Vũ buông em ra, tiến đến bàn nhỏ bày ra đồ ăn trưa.

"À quên, thầy Trương hỏi thăm em đó. Nghe tin em bệnh lo lắng hết cả lên".

"Nhưng làm sao đây? Thầy nói nếu hai ngày nữa bé cưng không đi học trường sẽ phải đổi Center khác cho bài đồng diễn cuối năm".

"Không thể được".

Lưu Vũ nghe đến thì kích động bật dậy, tiếng xích sắc va vào thành giường kêu leng keng thật là vui tai. Châu Kha Vũ không nói gì, vẻ mặt tươi cười dịu dàng hạ môi hôn lên mí mắt em.

"Ngoan, chỉ cần trường đổi xong Center anh sẽ thả em ra ngoài".

Châu Kha Vũ đi mất, ánh sáng từ khe cửa phòng cũng biến mất, chốt cửa lần nữa bị khóa chặt.

Lưu Vũ không khóc, không nháo, không ầm ĩ. Đây là tình yêu mà em đã chọn tức là em chấp nhận và vui vẻ đón chờ nó, nhưng không bao gồm cả việc mất đi vị trí Center này. Lưu Vũ tiến đến bàn ăn, lần nữa máy móc nuốt xuống bữa trưa nhạt nhẽo. Ba ngày là quá đủ rồi, em hình như có chút nhớ Kha Vũ.

"Đúng, đây là cuộc sống mà tôi muốn. Chị có ý kiến gì sao?".

Kẻ yếu cũng có tuyệt chiêu của kẻ yếu, chỉ có những con mồi ngu ngốc mới muốn phản kháng lại chủ nhân của nó mà thôi.

...

[Lại là tôi và trò chơi suy luận đây. Khi đọc chương này các cô sẽ thấy có một vài chỗ cấn cấn khó hiểu giống giống chương trước. Theo các cô đó là gì và tôi đang muốn nhắc đến điều gì?].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ