[43].

537 103 30
                                    

Khi Châu Kha Vũ chạy đến trước cửa phòng học, trời bắt đầu đổ mưa. Gió thổi vào làm bay mấy tấm màn mỏng, bóng người mà cậu muốn tìm đang mờ ảo ẩn hiện qua ánh hoàng hôn vừa tàn khuất. Châu Kha Vũ bước vào phòng, Lưu Vũ đang ở đó. Một chân em hạ trên mặt ghế còn một chân khác thì vừa đặt xuống mặt bàn. Sợi dây thòng lọng được buộc chắc chắn trên cánh quạt trần cũ kĩ có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.

Hai mắt Lưu Vũ mơ màng không còn tiêu cự, đối diện em là cái xác lạnh lẽo ghê tởm. Khác với lần trước, lần này cái xác chẳng có chút dấu hiệu nào là đang còn mới. Nó co quắc lại và đọng lỗ chỗ đầy máu khô. Nó không cử động cũng không gằn từng tiếng, nó chỉ treo mình ở đó như một nhân chứng sống cho cái kết bi thảm của em mấy mươi năm sau.

Lưu Vũ đã đặt hai chân ngay ngắn lên mặt bàn, tay em nắm chặt hai bên sợi thòng lọng. Châu Kha Vũ vẫn đứng bất động ở đó, cậu biết chỉ có cách để nó tiếp tục diễn ra thì mọi chuyện mới thật sự kết thúc. Nhưng cậu vẫn ngay đây, dùng cả tính mạng để bảo vệ em, cậu sẽ cùng chết nếu có bất cứ điều tồi tệ nào xảy đến với em. Vì đó là cái giá xứng đáng phải trả cho năng lực yếu kém của cậu. Lúc này, dù rất khó khăn để chấp nhận nhưng sự thật cậu không phải là chủ cuộc chơi giữa em, cậu và "nó".

Trước lúc Lưu Vũ kịp thả mình khỏi sợi thòng lọng, trước lúc Châu Kha Vũ kịp lao đến, sợi dây đứt phựt. Lưu Vũ chuẩn xác rơi vào cái ôm quen thuộc của người yêu, em bừng tỉnh òa khóc.

Bắc Vũ - tòa kiến trúc bốn tầng kiểu Pháp. Người ta đồn rằng trong mỗi tầng lầu ở đây đều có một câu chuyện riêng của nó. Tầng bốn là dãy phòng học âm u lạnh lẽo, bên trong có chứa một linh hồn oan khuất bị nhốt sâu dưới lớp gió dày đặc của cánh quạt trần đang quay. Đừng ngủ gật, lớp học chưa bao giờ là một nơi nghỉ ngơi lí tưởng.

...

Em vùi đầu sâu vào lòng ngực cậu, hai tay ôm siết lấy vòng eo cứng cáp. Lưu Vũ chỉ vừa thoát ra khỏi sự sợ hãi của cái chết, cả người em vẫn còn đang run lên. Châu Kha Vũ tựa lưng về phía đầu giường, hai tay vỗ về nhè nhẹ tấm lưng em. Nhưng cậu cũng đang ngổn ngang giữa mớ nghi hoặc nổi lên từng đợt trong đầu mình. Thật sự đã kết thúc rồi sao? Cậu không tin, cái thứ kì dị rối như tơ vò cả năm nay cứ như vậy mà biến mất?

Bỗng đồng hồ đánh lên mấy tiếng chuông đinh đang, bây giờ mới chính thức là 7 giờ tối. Châu Kha Vũ lập tức bật dậy, vớ lấy đồng hồ trên đầu giường xác nhận lại thời gian. Không đúng, thứ gì đó vừa chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

"Anh... mọi chuyện... kết thúc rồi sao...?".

"Theo lý thuyết thì có thể là vậy".

"Theo lý thuyết?".

Châu Kha Vũ lôi từ ngăn tủ ra một quyển sổ nhỏ, cậu biết trước sau gì cũng phải nói với em. Sự thật nên đến lúc chính thức bị vén màn rồi.

"Em còn nhớ câu chuyện xưa mà em đã kể với anh không? Năm đó Bắc Vũ vừa đổi hiệu trưởng mới?".

"Dạ nhớ".

"Vậy tại sao dù không có bất cứ một lý do chính đáng nào ông ta vẫn muốn xây thêm lầu? Đáp án là vì ông ta muốn Bắc Vũ trở thành trường trọng điểm cả nước. Nếu trở thành hiệu trưởng của một trường trọng điểm cả nước ông ta sẽ có được đối đãi cực kì to lớn cả về tiền của và địa vị trong ngành. Thời đó, chỉ những ngôi trường có cơ sở vật chất từ bốn tầng trở lên mới được xét lên trọng điểm".

[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ