[6].

1.3K 185 62
                                    

Cả người Lưu Vũ bị dọa đến run bần bật. Gió bên ngoài thổi mỗi lúc một lớn hơn, bất chợt kéo tung hai cánh cửa đã được chốt kĩ. Châu Kha Vũ hung hăng trừng mắt về phía cửa lớn, rồi lại đánh mắt qua cửa sổ. Cơn gió như có linh tính, nó e dè trước ánh nhìn tóe lửa của cậu mà rụt người lại không dám tràn vào phòng. Châu Kha Vũ cúi đầu xem xét tình hình người trong lòng, cậu thả tay muốn đi khép lại cửa.

"Kha Vũ... đừng đi...".

"Ngoan, gió lạnh thổi vào sẽ bệnh".

Hai mắt đã rưng rưng đầy lệ, khóe mi ửng đỏ đáng thương muốn chết. Nhưng cuối cùng em vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, rất nghe lời buông tay cho cậu đi dọn dẹp đống hỗn độn. Châu Kha Vũ kéo rèm cửa sổ, khóa chặt cửa lớn. Bắt đầu tẩy rửa vũng máu vươn vãi trên sàn, may là không bị dính vào gra giường.

Cánh cửa sổ phía sau cứ run lên bần bật, qua một phút lại phát ra mấy tiếng gõ rờn rợn. Lưu Vũ lui sát về phía đầu giường, kéo chặt chăn đắp kín thân thể chỉ chừa lại cái đầu nhỏ xíu ló ra ngoài quan sát theo từng chuyển động của cậu.

"Kha Vũ... anh ơi...".

"Xong ngay đây".

Trong phòng tắm, Châu Kha Vũ nhìn dòng nước đỏ lòm chảy ra từ bồn rửa mặt thì thầm chửi thề một tiếng. Hai tay cậu nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào khoảng không trước mặt.

"Mày đừng hòng cướp bảo bối của tao. Ma hay quỷ gì thì cũng ra đây mà nhìn mặt ông cố nội của tụi mày trước".

"Áaaaa... Kha Vũ...".

Tiếng hét của Lưu Vũ phá tan sự mất kiểm soát trong tâm trí cậu. Tức khắc lao ra đến, Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt thất kinh của em. Một đôi tay mười ngón đang áp sát lên mặt kính cửa sổ, mang theo nhầy nhụa máu và vụn thịt không ngừng đập tới. Bang... bang...

"Không sao, không sao. Bé cưng đừng sợ, có anh ở đây".

Cậu ôm chặt Lưu Vũ vào lòng, liên tục trấn an vỗ về. Em kinh sợ đến không thể nói được thành lời, ngoài những tiếng nức nở nghẹn ngào cũng chỉ toàn gọi tên Kha Vũ trong vỡ vụn.

Châu Kha Vũ nghiến răng, cắn rách lớp da ngoài ngón trỏ. Miệng lầm bầm đọc nhỏ vài câu chú, cậu đưa tay vẽ lên không trung mấy nét chữ khó hiểu. Đùng, sét đánh giữa trời quang. Không gian quay lại tĩnh mịch như trước, bên ngoài chẳng còn nghe thấy được chút tiếng gió nào.

"Kha Vũ...".

"Bảo bối không sợ".

"Đó là chân người... một đôi... chân người...".

Không phải tay, là chân người. Châu Kha Vũ chấn kinh một lúc rồi thôi. Cậu ôm em càng thêm chặt như muốn khảm luôn thân thể bé nhỏ này vào chính da thịt của mình, tay khẽ khàng vỗ nhè nhẹ lưng em.

"Nó đến để bắt người".

"Nó đang cảnh cáo chúng ta đừng đụng vào chuyện của nó".

Qua một lúc lâu, đủ để Lưu Vũ trấn tĩnh lại bản thân. Châu Kha Vũ bế em đặt lên gối, quan tâm dém kĩ chăn cho em. Em có cảm giác ngày càng ỷ lại vào cậu, ngày càng khó khăn khi thiếu người thương. Có phải chính em cũng mắc bệnh rồi không?

"Chúng ta không giúp Tiểu Cửu thật sao anh?".

"Người có luật của người, ma có quy của ma. Cậu ta đã chấp nhận thỏa thuận thì phải bị trả giá".

"Nhưng mà...".

Chưa nói hết câu, em đã bị cậu ôm chặt vào lòng ngực ấm áp. Tiếng tim đập rộn ràng của người thương khiến cảm giác an toàn trong em giàu đầy trở lại. Châu Kha Vũ hạ xuống trán em một nụ hôn, hạ xuống mũi em một nụ hôn, hạ xuống miệng nhỏ thêm một nụ hôn sâu nữa. Đây là nghi thức chúc ngủ ngon của hai người bọn họ. Được rồi, người yêu đã không muốn bàn đến việc của người khác thì em sẽ không bàn đến nữa. Lưu Vũ là bé cưng ngoan nhất nhà của Châu Kha Vũ luôn đó.

...

Hôm nay không thấy Tiểu Cửu đi học. Lưu Vũ nhìn dáo dác tìm kiếm nhưng vẫn không đợi được người kia tới lớp. Dù đã ngầm thỏa thuận với Châu Kha Vũ sẽ không dính vào chuyện này nhưng em vẫn không thể trơ mắt làm ngơ.

"Này, dạo gần đây Tiểu Cửu bị làm sao vậy?".

"Chẳng biết nữa, cậu ta không chịu nói chuyện với ai. Cứ nằm trong kí túc xá trùm chăn cả ngày thôi".

"Chưa hết, đêm khuya còn kêu gào ghê lắm. Như ai chặt xương lóc thịt cậu ta vậy đó. Nghe mà rợn hết da gà".

Lưu Vũ nghe ngóng một lúc, trong lòng cứ có cảm giác không ổn thế nào ấy. Cái eo nhỏ bị Châu Kha Vũ nắm lấy từ phía sau làm em giật thót cả người.

"Bảo bối lại không ngoan, em nhìn người khác quá 5 phút rồi".

"Kha Vũ đừng giận nha, em nhìn anh rồi đây mà".

Lưu Vũ cười khổ nhưng lại ngập tràn cảm giác ngọt ngào. Em thích cảm giác được đặt làm trung tâm trong một mối quan hệ, chịu đựng sự phiền phức hạnh phúc nhất.

...

Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa khóa chặt bé con không biết đang loay hoay tìm kiếm thứ gì trên giường.

"Kha Vũ ơi em để quên túi nhỏ ở phòng vũ đạo rồi".

Đồng hồ điểm tám tiếng chuông vang dội. Lưu Vũ nhìn sắc trời tối om ngoài cửa sổ.

"Nhưng em để điện thoại và đồ cá nhân trong đó hết rồi".

"Không sao, anh dẫn em đi lấy".

Trùm em trong chiếc áo khoác ngập tràn mùi hương nam tính của cậu. Châu Kha Vũ chốt cửa, nắm tay em đi xuống cầu thang. Rèm cửa sổ phòng hai người soạt một tiếng mở toang. Có cái gì tụt cái rớt xuống, một đường đỏ tươi chảy dài rồi mất hút. Chớp mắt căn phòng trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

[Lại là một ngày ngập tràn toxic. Gõ chút chữ thanh lọc tâm trạng với các cô].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ