[33].

655 112 31
                                    

Cách ánh sáng vươn mình thì rất lâu nhưng cách bóng tối sụp xuống thì rất nhanh.

Giống như...

Bạn làm người tốt mấy mươi năm chỉ cần vài giây lại trở thành cặn bã suốt cả đời.

...

Lưu Vũ ngồi một mình trong căn phòng tối, em nhịp nhàng gõ các ngón tay xuống bàn tạo ra điệu nhạc vui tai. Châu Kha Vũ đi đâu rồi? Đi mua đồ ăn em thích cho em rồi. Lưu Vũ cần không gian để suy nghĩ, về em về cậu về những bước đi tiếp theo. Tối hôm đó, em đã nghe được cuộc cãi nhau của Kha Vũ và Kha Vũ, nó giúp khẳng định hơn các nghi ngờ mà em đang muốn tìm ra lời giải.

Ám thị tâm lí là một phạm trù rất phức tạp, càng cao siêu hơn khi người ra ám thị rất lành nghề và có thời gian đủ dài để khắc sâu chi tiết. Cần các chuyển biến với điểm mấu chốt đủ lực để loại bỏ ám thị khỏi tiềm thức người bị ám thị. Điều đó sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ có một người ăn sâu các chi tiết, may mắn đúng là chỉ có một người.

Lúc nhỏ chúng ta sợ ma, lớn lên thì lại sợ nghèo. Thật ra, người chết không đáng sợ, người sống mới thật sự là ngọn nguồn của tội ác lớn nhất.

...

Mấy hôm nay Châu Kha Vũ lạ lắm, cậu không khó chịu cũng không tranh cãi về việc em đi riêng với thầy Trương nữa. Cứ như biến thành một con người khác hay đang tính toán một ý nghĩ gì?

Lưu Vũ khoác lên người bộ đồ diễn vừa may xong, bực tức bĩu môi. Tại sao đồ múa của Center lại bắt buộc luôn phải màu đỏ? Làm em cứ liên tưởng đến bà chị váy đỏ đáng sợ kia.

"Khá ổn rồi đó, nhưng đường may này với đường may của thầy Lương năm xưa còn kém xa quá".

"Thầy Lương nào ạ?".

"À, thật ra là đàn anh nhưng lớn tuổi hơn nhiều nên thầy gọi là thầy".

"Đàn anh tên Lương Quân, là người đầu tiên sở hữu phòng diễn phục ở tầng ba này. Ở đây còn lưu lại mấy mẫu thiết kế năm đó của đàn anh, kĩ thuật may xuất sắc lắm".

Thầy Trương chỉ cho em một quyển sổ cũ kĩ đã đóng bụi trong góc phòng. Xem ra là lưu lại các mẫu vẽ diễn phục của mấy đời chủ trước. Lưu Vũ giật thót người khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Lại nữa? Một hình ảnh chớp lóe mờ nhạt hiện qua tâm trí em. Center... Màu đỏ... Váy đỏ...

"Bạn gái thầy dạo này hình như đang giận dỗi, cô ấy hay đến trễ vẻ mặt lại rất khó coi".

"Ầy, sao thầy lại nói chuyện này với em chứ".

"Không sao đâu ạ, em rất vui khi thầy xem em như người bạn để chia sẻ những chuyện phiền não".

Em còn có thể từ đó khai thác thêm những điều mình đang muốn biết nữa. Một công hai chuyện mà.

...

Như thường lệ, sau khi lấy cơm ở phòng ăn xong Châu Kha Vũ thơ thẩn một mình trở về kí túc xá. Tiếng lá cây xào xạc thổi bên tai như đang muốn nói chuyện gì vẫn không mảy may thu hút được sự chú ý của cậu.

"Đi vào đi, đợi thêm chút".

"Đi vào đi, xin mày".

Màu sắc rực rỡ lướt qua, làn váy chạm vào cánh tay mẫn cảm của cậu. Không đúng...

[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ