[40 - H]

978 120 12
                                    

Rạp chiếu phim bắt đầu tối đèn, máy lạnh phả vào da thịt rét buốt. Châu Kha Vũ nhìn quanh một lượt, cảm thấy có chút buồn ngủ. Bộ phim Lưu Vũ chọn thuộc thể loại thanh xuân lãng mạng rất hợp thị hiếu bây giờ của giới trẻ nhưng đối với cậu lại chỉ như mấy kiểu sách lí luận chuyên ngành dài lê thê. Vậy mà người bên cạnh vừa ăn bắp rang vừa xem đến chăm chú, lúc đầu không phải chỉ là một bộ phim chọn đại thôi sao?

Một nửa bộ phim chậm chạp tua qua, chỗ ngồi của bọn họ sát gần cuối rạp cách dãy người bên trên tận bốn năm hàng ghế. Đúng như lời chị gái bán vé nói camera cũng khó mà lia tới đây được.

"Kha Vũ, hết bắp rang rồi".

Khi đầu Châu Kha Vũ chuẩn bị gật đến mức rơi khỏi cổ, Lưu Vũ bỗng từ bên cạnh mở to miệng giấy gói bắp rang cười hì hì nói với cậu nó trống rỗng rồi. Châu Kha Vũ nhìn gương mặt hưng phấn của em rồi lại nhìn gói bắp lặng lẽ thở dài, sao chăm kĩ như vậy rồi mà mặt bé con vẫn cứ nhỏ có chút xíu, thật không hiểu nổi.

"Hết rồi sao?".

"Ừm, Ừm".

"Vậy để anh mua cho em gói khác".

Nhìn thấy cậu chuẩn bị đứng lên đi ra cửa Lưu Vũ nhăn mặt uất ức. Cái người này rõ ràng đánh ma thì thông minh lợi hại lắm mà sao đối với mấy cái chuyện yêu đương ngọt ngào thì chậm tiêu hết sức. Em lập tức vươn tay ấn cậu ngồi xuống lại ghế.

"Anh có muốn xem ảo thuật không?".

Mặt Châu Kha Vũ lập tức hiện rõ biểu cảm không hiểu, Lưu Vũ khúc khích cười khẽ mấy tiếng. Em dùng tay ép dẹp gói giấy rồi xé rách ở giữa một cái lỗ đủ lớn, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu khóa quần dứt khoác bị em kéo xuống. Vật nam tính nóng rực còn đang ngủ gà ngủ gật trong túp lều nhỏ nhanh như chớp nhảy bật ra chào hỏi. Lưu Vũ quen thuộc với nó hơn ai hết, dùng ngón trỏ điểm điểm lên đầu nấm to lớn mấy cái rồi nhét nhẹ nó lọt qua cái lỗ vừa xé. Em hưng phấn nhìn tiểu đệ của người yêu biến mất hút sau lớp giấy gói bắp rang.

"Anh, thoải mái không?".

"Ưm, lên trên một chút".

Lưu Vũ bộ dạng ngay thẳng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình lớn, cả người cứng đờ như học sinh gương mẫu. Ai mà ngờ được, ngón tay mềm mại mang theo hơi lạnh của em đang không ngừng vuốt ve lên xuống quái vật nhỏ chứa trong gói bắp rang. Răng nhẹ cắn cắn môi dưới, lâu lâu lại liếc mắt qua bên cạnh không ngừng cảm thán tiểu quái vật của người yêu nhà mình lúc nào cũng rất có tinh thần.

Châu Kha Vũ híp hai mắt dài chứa đầy dục vọng nóng rực. Cậu đưa tay ôm chặt cả người em vào lòng, để bé con dễ dàng chơi đùa với "bạn thân" của bé. Bộ phim trên màn hình lúc này không còn chút lực hấp dẫn nào đối với hai người nữa. Châu Kha Vũ dựa sát người em, da thịt ma xát như nổi ra lửa. Cậu khẽ cắn vành tai em, rồi trượt đến khóe mắt hôn nhè nhẹ, xuống đến xương quai xanh tinh tế gặm liếm để lại mấy dấu vết mờ nhạt.

Chơi đùa một hồi, tay Lưu Vũ trở nên mỏi nhừ. Em nhìn đến thứ nóng rực đang hưng phấn giật nảy không ngừng lỗ nhỏ của chính mình tự nhiên phát ra ngứa ngáy quen thuộc. Mắt em đảo quanh liên hồi, xác định không có vật đe dọa Lưu Vũ nhấc gói giấy ra ném qua một bên.

"Bé cưng, làm gì đó?".

Hai tay Châu Kha Vũ đỡ lấy mông em, tránh cho bé con nghịch ngợm đến té ngã. Lưu Vũ nâng tay vòng qua cổ, hai chân cũng quấn chặt eo cậu, cả người như biến thành một bé gấu koala treo trên cành cây lớn. Phía dưới đã ngứa đến lầy lội, em nhịn không được cọ qua cọ lại một vòng tìm lối vào.

"Hức... anh ơi... không được...".

"Sao lại không được?".

"Ướt... ướt quá...".

"Muốn anh giúp em không?".

"Muốn... ưm... anh ơi ngứa quá...".

"Gọi một tiếng ông xã".

"Ông xã... hức... chồng ơi... Á... ưm...".

Cảm giác trướng căng bất ngờ xông đến, Lưu Vũ nhanh tay bịt chặt miệng để tiếng rên rỉ không thoát được ra ngoài, em còn chưa quên chỗ này là rạp chiếu phim đâu. Châu Kha Vũ lại không mấy để tâm đến ngoại cảnh, từng cái thúc vào đều mạnh đến đáng sợ. Tiếng dãy ghế kẽo kẹt phát ra khiến Lưu Vũ càng thêm kích động, lỗ nhỏ xoắn lại ngày càng nhanh càng gấp.

"Anh... ưm... a... anh...".

"Ngoan, đừng lên tiếng".

Có cái quỷ, anh thúc người ta đến muốn bay lên vậy mà cấm người ta kêu ra tiếng. Có vài người nghe thấy tiếng động lạ khẽ đánh mắt nhìn lên trên. Nhưng ở vị trí của họ cũng chỉ nhìn thấy được hình ảnh anh trai đang dỗ đứa em nhỏ ngủ mà thôi.

"Cái miệng nhỏ ăn nhanh như vậy, thích bọn họ thị gian em sao?"

"A... ha... không muốn ưm... chỉ muốn cho anh xem hức...".

"Ngoan lắm".

Một trận đưa đẩy như phần thưởng lại mãnh liệt ập đến, tiếng da thịt va chạm nhau bị âm thanh phim át xuống.

"Anh không thích đánh dã chiến lắm, nhưng nếu bé cưng thích anh vẫn có thể chiều em một chút".

"Ông xã... a... ha... ông xã sinh nhật vui vẻ... ưm...".

Chất lỏng nóng rực không kiềm được mạnh mẽ phóng ra, bắn sâu vào trong cơ thể em. Lưu Vũ thẩn thờ trong dư vị cao trào, cả người dựa hết lên trên người cậu lấy lại hơi thở. Em cảm nhận được bên dưới đang không ngừng tí tách nhỏ xuống chất lỏng đọng thành một vũng nhỏ. Mà trái tim người yêu nhà em cũng đập nhanh đến không ngờ.

"Thì ra... hôm nay... là sinh nhật anh...".

Không thể nhớ bao lâu rồi mới lại có người nói chúc mừng với cậu, không thể nhớ bao lâu rồi mới lại có người cùng ăn mừng với cậu. Châu Kha Vũ hạ mắt nhìn xuống em, Lưu Vũ giương mắt nhìn lên cậu. Trong mắt cả hai chỉ chứa bóng phản chiếu của người đối diện. Châu Kha Vũ tuổi 20 nhất định phải hạnh phúc và cậu cũng tin bản thân đã tìm được hạnh phúc của cả đời mình rồi.

[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ