Hôm nay khí trời thật mát mẻ, Lưu Vũ chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường êm ái, gối đầu lên cánh tay của Châu Kha Vũ cùng cậu xem một bộ phim ngọt ngào giống y như chuyện tình của hai người vậy. Nhưng Lưu Vũ tính đâu bằng được ba mẹ Lưu tính, nhạc dạo đầu phim còn chưa kịp phát điện thoại của em đã bắt đầu kêu lên ầm ĩ, phụ huynh đại nhân lại đến rồi.
Màn hình lớn được bấm dừng từ bao giờ, Lưu Vũ nâng cả người lười biếng dựa vào đầu giường, tách một tiếng tiếp nhận cuộc gọi. Ba Lưu mẹ Lưu niềm nở bắt đầu hỏi thăm tứ phía, hết đòi gặp mặt con rể lại than trách hai người ít gọi về thăm. Nói đông nói tây cười đùa vui vẻ một hồi không hiểu làm sao chạy qua tới chuyện trường chuyện lớp.
"Mẹ biết không, hôm nay có thể xem là một ngày đặc biệt đó".
"Con trai mẹ đã nói vậy chắc phải có chuyện gì vui lắm đúng không?".
"Không hẳn là chuyện vui của con. Nhưng có một chuyện thú vị lắm, hôm nay là ngày vị hiệu trưởng trong truyền thuyết của Bắc Vũ đến trường làm việc đó mẹ. Gần hai năm học ở đây rồi mà con chưa lần nào thấy hiệu trưởng tới trường cả".
Cái đầu nhỏ của Lưu Vũ bắt đầu quay quay, em đang nhẩm lại một lượt xem mình có bỏ sót lần nghe ngóng nào về hiệu trưởng không. Nhưng thật sự là không có bỏ sót đâu, em chưa từng thấy ông ấy đến trường thật đó. Những đợt khai giảng, bế giảng, trao thưởng hằng năm hiệu trưởng chỉ phát một tờ công văn danh sách xuống, đều là hiệu phó của trường đứng ra giao tiếp. Kể cả lúc Bắc Vũ bị cháy và thầy Trương gặp nạn ông ta cũng chỉ để luật sư ra mặt dàn xếp. Đúng là kì lạ, chẳng có hiệu trưởng trường nào lại quái dị như ông ta.
"Vậy sao lần này ông ta lại tới?".
"Nghe hiệu phó trường con nói do lần này là đợt tổng kết sổ sách lớn năm năm mới làm một lần nên ông ta mới bắt buộc phải đến. Đúng không anh?".
"Đúng vậy".
"Tiểu Vũ, Tiểu Kha, thật ra...".
Mẹ Lưu chợt ấp úng lời nói, bà nhìn qua ba Lưu như hỏi ý. Ba Lưu hiểu ngay dự định của vợ cũng gật nhẹ đầu xem như đồng ý.
"Ba mẹ có chuyện gì nghiêm trọng lắm ạ?".
"Thật ra có một chuyện đáng lẽ mẹ phải nói với hai đứa từ lâu. Con còn nhớ câu nói lấp lửng của mẹ đợt tụi con về quê ăn Tết không?".
"Dạ nhớ chứ, mẹ nói Lương Quân là gì đó. Nhưng đến cuối lại không muốn nói nữa, con còn nhớ con đã bám dính lấy mẹ mấy ngày liền để năn nỉ nhưng mẹ vẫn nhất quyết không hé một lời".
Lưu Vũ vừa nói vừa nhớ lại chuyện lúc đó, miệng nhỏ khẽ chu ra biểu thị cho mẹ Lưu thấy đến giờ em vẫn còn giận dỗi trong lòng đây này. Châu Kha Vũ nhìn em mè nheo thì không nhịn được, cậu đưa tay véo hai bên má tròn phúng phính làm Lưu Vũ la lớn kêu đau.
"Lúc đó mẹ lo hai đứa nghĩ nhiều, chuyện cũng mấy mươi năm rồi nên mẹ nghĩ chắc cũng không cần nói ra làm gì. Nhưng thấy tụi con có vẻ rất quan tâm chuyện này mẹ nghĩ cũng đến lúc phải nói ra rồi".
"Thật ra... thật ra Lương Quân là... ông ta là... hiệu trưởng hiện tại của Bắc Vũ".
Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đưa mắt nhìn nhau, hai người sốc đến không nói nên lời. Qua loa hai ba câu rồi cúp máy, ba mẹ Lưu biết lúc này bọn nhỏ cần chút thời gian để ổn định tâm lí.
"Vậy tại sao hiện tại ông ta vẫn không gặp chuyện gì?".
Khi Lưu Vũ vẫn còn ngơ ngẩn tiêu hóa tin sốc, Châu Kha Vũ đã nghĩ đến một hướng khác. Nếu yểm thuật đã được hóa giải, tại sao không có quả báo nào cháy đến chân kẻ ác nhân?
...
Nói sốc thì sốc vậy thôi, chứ sáng đứng hình chiều lại lăn giường được như thường ấy mà. Lúc này Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đang hôn một trận nóng bỏng ở góc phòng. Hai thân ảnh quấn lấy nhau làm nhăn nhúm cả một góc chăn nệm.
"Buông tôi ra... buông ra đồ khốn...".
"Lưu Vũ?".
Bỗng nhiên Lưu Vũ điên cuồng vùng vẫy tay chân, biểu cảm sợ hãi giống như người đang bị cường bạo. Châu Kha Vũ thề cậu không hề ép buộc em, mới mấy giây trước người quyến rũ cậu là Lưu Vũ cơ mà.
"Hức... tại sao anh lại làm vậy... hức... Lương Quân... anh là tên khốn...".
"Lương Quân?".
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời? Lưu Vũ trước mắt Châu Kha Vũ đang gào khóc thương tâm. Mà khoan, nói vậy...
"Cậu không phải là Lưu Vũ?".
"Tại sao mày lại làm vậy với tao... Vì yêu mày... vì yêu mày mà tao đã chấp nhận việc mày cưỡng đoạt thân xác tao... Nhưng chính mày... Lương Quân... chính mày là một con quỷ dữ... Vậy mà mày... mày dám đưa tao cho ba mày hưởng dụng... Tụi mày xem tao là cái thứ gì... Hả? Hả?...".
"Tao hận mày, có làm quỷ làm ma tao cũng phải ám tụi mày đến chết... Áaaaaaaaaaaaaaaaa...".
Cả người Lưu Vũ theo tiếng gào thét run giật dữ dội, rồi em rơi vào một khoảng bóng đêm mịt mù, ngất lịm.
...
Kim phút chậm chạp nhích về số tám, Lưu Vũ nâng lên mí mắt nặng trĩu. Lần này em không còn ngốc nghếch nữa, em đã hiểu tất cả câu chuyện. Hai dòng nước mắt không tự chủ được rơi xuống như những viên ngọc trai của nữ thần biển. Rồi em khàn giọng hướng về phía cậu.
"Cậu ấy chết thê thảm quá".
"Lương Quân lợi dụng tình yêu của cậu ấy, cưỡng đoạt thân xác cậu ấy rồi còn đưa cho ba mình... Con người sao lại có thể độc ác đến mức đó?".
"Có lẽ đúng như cậu ta nói, hai người họ đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ".
Khóe mắt Lưu Vũ đã khô cứng, em không thể khóc tiếp được nữa. Một người con trai bị bức ép đến nhường ấy, bị đem ra xem như một món đồ chơi thỏa mãn những dục vọng ghê tởm của đám người bốc mùi bẩn thỉu. Nếu là em, chắc cũng chẳng thể nghĩ được gì ngoài cái chết.
"Khoan đã, nếu vậy bây giờ mới thật sự là kết thúc".
"Hôm nay hiệu trưởng ngủ lại trường đúng không?".
Câu hỏi của Châu Kha Vũ vừa dứt, bên ngoài một trận tiếng động lớn. Kí túc xá bắt đầu loạn cả lên, tiếng kêu khóc hoảng sợ không ngừng nhức tai truyền đến.
"Có chuyện rồi... Bên tòa nhà chính xảy ra chuyện rồi...".
Hai người đánh tiếng thở dài, mở cửa dắt tay nhau hòa vào đám đông hỗn loạn. Đến cũng đã đến rồi, mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi. Bảy tiếng chuông đều đều ngân lên, bây giờ mới chính xác là 7 giờ.
...
[Đếm ngược chỉ còn 3 chương nữa, có ai hóng truyện hoàn không 🤗🤗🤗?].
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].
Fiksi PenggemarTruyện: [Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm. Tác giả: SagittariusRose. Thể loại: Linh dị, trinh thám, thanh xuân vườn trường, Cuồng chiếm hữu tâm lí vặn vẹo máu S nam sinh công × Thích được chiếm hữu tốt bụng máu M nam sinh thụ. Tình trạng: 47 chương - 5...