Biến mất không có nghĩa là kết thúc, biết đâu đó mới chỉ là bước khởi đầu cho đoạn thời gian tồi tệ hơn thì sao?
Giây phút yên bình thường trôi qua nhanh hơn dòng nước. Từ đêm hôm đó, cô gái váy đỏ không còn đến tìm hai người nữa. Lưu Vũ lân la dò hỏi Trương Gia Nguyên, thầy Trương chỉ tươi tắn trả lời bạn gái của thầy đã quay trở lại bình thường như trước đây rồi. Dù thắc mắc lắm nhưng em và Châu Kha Vũ cũng không làm được gì ngoài chờ đợi "nó" tự xuất hiện.
Thoi đưa qua gần hai tháng, trước đợt thi học kì mới, buổi múa đồng diễn của Bắc Vũ cũng được lên lịch chính thức. Sinh viên toàn trường phấn khởi chờ đợi, riêng Lưu Vũ vừa hồi hợp lại vừa hưng phấn. Đêm trước buổi lễ, Châu Kha Vũ phải dỗ mãi em mới chịu nằm yên xuống giường. Nhưng cũng phải đến hơn nửa đêm, khi cậu dọa thức khuya da sẽ xấu em mới bĩu môi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Buổi múa đồng diễn kết thúc thuận lợi, Center tỏa sáng rực rỡ. Chưa đến 30 phút báo lớn lên bài nườm nượp, lời khen bay đầy trời, đem lại cho trường danh tiếng tăng thêm vài bật. Trời sụp bóng, Trương Gia Nguyên hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi vẫy tay gọi Lưu Vũ kéo theo Châu Kha Vũ về phòng diễn phục thay đồ dọn dẹp. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong trước 7 giờ, Lưu Vũ chào tạm biệt thầy Trương chuẩn bị về lại phòng nghỉ ngơi.
Chân trước chưa kịp bước ra khỏi cửa gió lớn đã thổi bật đến đẩy cả hai quay trở lại phòng. Cửa sầm một cái khóa chặt, làn váy đỏ đã lâu không gặp lần nữa lại xuất hiện. Nhưng quái lạ, cô ta như không nhìn thấy hai người cứ như vậy lướt vào phòng đến gần chỗ thầy Trương. Trương Gia Nguyên lúc này giống như biến thành một người khác, nét mặt điển trai hiện lên vẻ bất cần cuốn hút.
"Tôi đã làm đến mức này rồi mà anh vẫn chưa thấy vừa lòng sao?".
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng đến sợ hãi của hai người, cô gái váy đỏ - cái người mà trước giờ cả hai vẫn luôn miệng xưng hô bằng những danh xưng nữ tính lại tháo tóc giả ném xuống đất. Thì ra... thì ra... cô ta là một nam sinh.
"Cô ta... không... không... cậu ta...?".
"Là nam, đúng như anh nghĩ. Trong trường hợp này là nữ mới kì lạ".
Châu Kha Vũ đang nói gì vậy? Lưu Vũ đầu đầy chấm hỏi nghe người yêu nói xong trực tiếp rơi vào mơ hồ càng sâu. Hỏi cậu thà để em tự nói chuyện với cái đầu gối còn dễ hơn.
"Hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện ngớ ngẩn này? Thật ngu ngốc".
"Tại sao anh lại lừa gạt tôi? Anh đã hứa chỉ yêu mình tôi, sao anh còn qua lại với nữ sinh khác?".
Nam sinh lúc này như mất bình tĩnh, cậu ta lao nhanh qua nắm chặt cổ áo người đối diện. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ không mấy bất ngờ, anh ta chính xác là Lương Quân. Tiếng trách móc ngày càng nhỏ dần xen lẫn với âm thanh nức nở nghe qua chẳng có chút đe dọa nào. Lương Quân lạnh mặt hất mạnh cậu ta ngã ra sàn như phủi một con mũi, mà con mũi còn có thể lấy được chút máu nam sinh đằng này còn chẳng tổn hại gì được anh ta.
"Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu. Cậu có bằng chứng không?".
"Bằng chứng là tôi. Chính mắt tôi nhìn thấy anh và cô ta... anh và cô ta làm chuyện ghê tởm đó ngay tại căn phòng này mà anh còn muốn chối".
"Thì ra người nhìn trộm hôm đó là cậu thật. Hèn quá vậy? Sao hôm đó không chạy ra bắt ngay tại trận mà lại trốn chui trốn nhũi như con chuột chết mấy ngày nay?".
"Anh... anh...".
"Được, tốt thôi. Nếu cậu đã biết rồi thì tôi cũng không cần phải diễn kịch nữa, tôi cũng quá mệt mỏi khi phải ép mình yêu thương một người bán nam bán nữ như cậu rồi".
"Anh... đồ khốn... chính anh là người ép tôi...".
"Sao? Tôi yêu cô ta đó, tôi ngủ với cô ta đó, tôi cắm lên đầu cậu hai cái sừng đó. Cậu làm gì được tôi?".
"Đúng vậy. Anh là con trai hiệu trưởng có quyền có thế, tôi không thể làm gì được anh. Nhưng anh đừng quên tôi đã mất hết tất cả rồi, vậy thì anh với tôi cùng nhau chết đi".
Không biết từ đâu, nam sinh rút ra một chiếc bật lửa. Lưu Vũ giật mình sợ hãi, ánh sáng hắt ra từ ngọn lửa đang cháy bừng bừng chói mắt. Ấy vậy mà Lương Quân đứng ở đối diện lại không có chút mảy may quan tâm đến.
"Anh... anh ơi... mùi xăng...".
Giọng em run run như sắp khóc, mùi xăng sộc lên gây mũi từ bốn phía trong căn phòng, lúc này trên sàn lấm lem toàn chất lỏng. Lưu Vũ đưa tay chặn mũi, cửa vẫn đang bị khóa chặt dù khó chịu cách mấy hai người cũng không cách nào ra khỏi nơi đây vào lúc này.
"Sao... sao anh không sợ...?".
"Cậu bé ngốc nghếch của anh. Em nghĩ em thông minh hơn được anh sao? Thật ngu dốt".
"Thế xăng này em lấy ở đâu ra?".
"Xăng...? Không lẽ... anh...".
"Lấy ở kho kí túc xá đúng không?".
Tay nam sinh run lên, ánh mắt rối loạn. Lưu Vũ vừa định hét lên nhắc nhở nhưng đã không còn kịp nữa, chiếc bật lửa rơi vào tay Lương Quân. Dưới đôi mắt trừng lớn không nói nên lời của nam sinh và hai người, Lương Quân đưa ngọn lửa đến gần mép váy đỏ.
"Anh nghĩ mình đang làm gì. Muốn thiêu chết tôi? Lửa của anh có thể nhanh hơn nước của tôi sao?".
Cậu ta không thèm xem mảnh váy đang cháy của mình vào mắt, đã có dự phòng liền lao nhanh đến xô nước bên cạnh cửa. Nhưng...
"Không còn kịp nữa".
"Hả?".
Đúng như Châu Kha Vũ nói, không còn kịp nữa rồi. Tốc độ váy cháy nhanh đến bất ngờ, trước khi cậu ta kịp chạm vào nước lửa đã lan đến da thịt trên người. Trong tiếng la hét thê thảm cùng nổ lực tay không dập lửa của nam sinh, Trương Gia Nguyên đang nhập vai Lương Quân trơ ra ánh mắt lạnh nhạt tiến đến mở khóa cửa. Châu Kha Vũ nắm tay em chạy nhanh ra trước khi cánh cửa lớn lần nữa đóng chặt lại. "Két" một tiếng Trương Gia Nguyên như người tỉnh sau cơn say bắt đầu điên cuồng muốn lao vào cứu người yêu.
"Thầy Trương, thầy Trương đây chỉ là hồi ức thôi".
"Thầy có vào đó cũng không thể cứu cậu ấy đâu".
"Không... không... tôi có thể cứu cô ấy... Buông ra...".
Một đòn giáng xuống, Trương Gia Nguyên trượt dài trên tay Châu Kha Vũ. Hai người lắc đầu quay người trở về kí túc xá, sau lưng còn văng vẳng mãi tiếng la hét thê lương và mùi thịt khét ghê tởm kinh người.
Bắc Vũ - tòa kiến trúc bốn tầng kiểu Pháp. Người ta đồn rằng trong mỗi tầng lầu ở đây đều có một câu chuyện riêng của nó. Tầng ba có phòng diễn phục, một đêm cháy bỏ lại linh hồn đầy ghen tuông và tràn ngập thù hận.
Người mà bạn yêu... Người đang ở bên cạnh bạn... Liệu có thật sự là người không?
...
[Alo, alo. Dựa vào các tình tiết mấy cô đoán cốt truyện vụ này thử xem sao 🥰🥰🥰].
![](https://img.wattpad.com/cover/269222563-288-k779443.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].
FanficTruyện: [Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm. Tác giả: SagittariusRose. Thể loại: Linh dị, trinh thám, thanh xuân vườn trường, Cuồng chiếm hữu tâm lí vặn vẹo máu S nam sinh công × Thích được chiếm hữu tốt bụng máu M nam sinh thụ. Tình trạng: 47 chương - 5...