[39].

599 111 45
                                    

Trời đã vào hạ, không khí cũng dần trở nên khô hanh hơn. Lưu Vũ cất kĩ một loạt áo bông dày, bày ra quần áo mỏng phù hợp dùng ngày hè. Dưới cái nắng nóng bức, Lưu Vũ trở nên lười biếng ra khỏi phòng. Sau khi hết các tiết ôn tập cho kì thi thực diễn sắp tới em liền quay về kí túc, công việc nhận cơm trưa cứ mặc định giao lại hết cho Châu Kha Vũ.

Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra thật đánh động lòng người. Lưu Vũ khoác hờ một lớp sơ mi đen mỏng tanh của Châu Kha Vũ, sảng khoái duỗi người dãn cơ. Thời gian đi nhận cơm hình như có chút lâu, cái người này lại lén em đợi mua sinh tố dưa hấu rồi đây mà. Khóe môi Lưu Vũ không nhịn được cong lên thật vui vẻ.

"Tiểu Vũ, con thế nào rồi?".

"Ba, con khỏe lắm. Mẹ đâu rồi ạ?".

"Mẹ nó ơi, con trai có việc tìm bà này. Để đó tôi làm là được rồi, bà nhanh qua tâm sự với con trai đi".

Lưu Vũ nhìn thấy mẹ Lưu tất tả tay cầm xẻng tay cầm nắp nồi chạy từ dưới nhà lên, trong lòng không khỏi nhớ đến những ngày nhỏ. Mẹ Lưu trước mặt con trai bảo bối cởi tạp dề hoa nhỏ mặc lên người ba Lưu, trao lại xẻng và nắp nồi cho ông. Không khí vẫn giống hệt khi xưa, đầm ấm và hài hòa hạnh phúc.

"Đứa nhỏ vô lương tâm, lâu như vậy mới nhớ đến hai ông bà già này".

"Làm gì có. Mẹ, người có nhận được sô cô la của con trai chưa?".

"Đừng nghĩ đem sô cô la ra là có thể xoa dịu được mẹ. Sao, muốn hỏi tôi chuyện gì đây?".

"Đúng là chỉ có mẹ mới hiểu con trai của mẹ nhất. Mẹ... chuyện là... chuyện là sắp đến sinh nhật của Kha Vũ rồi á... nên... nên...".

"Tính hỏi tôi nên tặng quà gì cho Tiểu Kha đúng không? Tôi còn lạ gì cậu nữa, đầu óc chẳng có chút thông minh nào giống mẹ hết".

Lưu Vũ nghe mẹ nói liền bĩu cái môi nhỏ dỗi hờn, mẹ Lưu nghĩ mình có chút ảo giác sao lại thấy hai cái tai xù ủ rũ trên đầu bé con thế kia. Bà không nhịn được phì cười ra tiếng, con trai bà đúng là đứa nhỏ đáng yêu nhất trần đời.

"Tiểu Vũ, con ngẫm lại xem Tiểu Kha có đặc biệt thích cái gì không?".

"Đặc biệt thích? Đặc biệt thích không phải là con sao?".

"Ha, con cũng tự tin quá rồi đó".

"Thật mà, anh ấy đặc biệt rất thích con trai của mẹ đó. Không, phải nói là anh ấy thích nhất là con trai của mẹ mới đúng".

"Được, được, con nói cái gì cũng đúng hết. Vậy sao con không tự cột nơ lên người mình rồi mang tặng cho Tiểu Kha đi?".

"Cái gì? Mẹ, lại trêu con".

"Tin mẹ đi, chắc chắn thằng bé sẽ rất hài lòng về món quà chất lượng cao của con đó".

Nhìn dáng vẻ nhảy dựng cả người lên của Lưu Vũ, còn có hai lỗ tai ngại ngùng đỏ bừng của em mẹ Lưu lại càng muốn trêu chọc. Bà cỗ vũ mấy câu "Cố lên! Cố lên!" rồi nháy mắt với con trai một cái dứt khoác cúp điện thoại. Theo ngay phía sau là tiếng cửa phòng bật mở, Châu Kha Vũ tay xách cơm trưa tay xách sinh tố mát lạnh bước vào phòng. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là hai mắt rưng rưng ủy khuất và cả người đỏ như ruột dưa hấu của người yêu nhà mình. Não Châu Kha Vũ... chết máy.

...

Thuở thời nay, từ khi bắt đầu biết Lưu Vũ đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy em đầu têu kéo cậu cùng nhau cúp học. Đến tận khi đứng trước rạp vé nhà ma Châu Kha Vũ mới định thần lại được. Lối vào nhà ma hình như được mở quạt lạnh công suất lớn, chưa bước vào bên trong mà không khí mát rợn người đã phả ra ám khắp người cả hai. Châu Kha Vũ chẳng có chút sợ hãi nào, nói giỡn ma quỷ cậu từng gặp còn ít hay sao mà lại đi sợ ba cái trò giả trân như này. Nhưng ngược lại Lưu Vũ bị kích thích thị giác dọa cho sợ xanh mặt, hai tay nhỏ chỉ biết ôm chặt người yêu còn miệng thì hét lên quãng tám cao độ. Châu Kha Vũ sẽ không nói cậu nghe được một vị khách nữ càm ràm "Tôi cảm thấy mình không phải là đang sợ ma mà là đang sợ cậu bạn nhỏ bám dính bên người cậu thì đúng hơn".

Sau khi chơi xong một loạt trò chơi cảm giác mạnh, la hét thỏa thích thì bụng cũng đói lả. Hai người kéo nhau vào một quán gà nướng nhỏ trang trí ấm áp đẹp mắt bắt đầu trải qua bữa trưa ngọt ngào. Lại dạo một loạt gian hàng lưu niệm rồi chiều theo ý Lưu Vũ ăn thêm chút kem dưa hấu mát lạnh, Châu Kha Vũ vẫn chưa tìm được cơ hội để hỏi về lí do có buổi đi chơi hôm nay. Không lẽ tiểu ngoan ngoãn nhà cậu chăm chỉ ba năm hư hỏng một giờ, sáng thức dậy bỗng nhiên cảm thấy học tập quá nhàm chán nên muốn cúp đi chơi vu vơ. Đánh chết Châu Kha Vũ cũng không tin tưởng vào cái lí do ngớ ngẩn này.

Rạp chiếu phim ngày thường tương đối vắng vẻ, Lưu Vũ ngó trái ngó phải một hồi rồi đẩy Châu Kha Vũ qua quầy thức ăn mua bắp với cola còn bản thân phụ trách việc mua vé.

"Chào quý khách, quý khách muốn mua vé phim nào ạ?".

"Rạp nào đang có ít khách nhất vậy ạ?".

"Hả? À vậy em mua vé phim này đi, rạp này hiện tại đang chỉ có 20 người thôi".

"Dạ vậy...".

Bỗng chị gái bán vé cúi sát lại gần em nhỏ giọng thì thầm.

"Chọn chỗ này, khuất camera lắm".

"Hì, dạ. Vậy chị lấy cho em hai vé với ạ".

Mua xong vé xem phim quay ra Châu Kha Vũ đã đứng đợi em từ lúc nào. Lưu Vũ tươi cười hưng phấn chạy nhanh đến, tiếp một ly cola trong tay cậu, cả hai cười nói đi vào cửa. Cô gái bán vé chớp mắt đến mấy lần, cuối cùng ôm tim cảm thán.

"Sao tự nhiên có cảm giác còn phấn khích hơn cả hôn bạn trai thế này nhỉ?".

"Chào quý khách, quý khách muốn mua vé phim nào ạ?".

Thời buổi này, bán vé xem phim đúng là không dễ dàng gì.

...

[Tâm linh thiệt mấy cô ạ, tôi mới hỏi ý kiến mấy cô về lịch đăng chương chút xíu thôi mà ngay lập tức một đống công việc đổ ập xuống đầu trong vài giây luôn ấy 🥲🥲🥲. Thôi thì quay lại với kiếp đánh úp hoang mang như trước đây nha 😅😅😅. Yêu mấy cô nhiều 🥰🥰🥰].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ