Gió khuya thổi vờn cái lạnh qua da thịt, làm Lưu Vũ đang được cõng trên lưng Châu Kha Vũ khẽ siết lại cái ôm, vùi đầu vào gáy cậu thỏa mãn thở dài. Mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi sao? Hay đây chỉ là bước đầu của một vở kịch dài? Lưu Vũ chợt nhớ lại lúc ấy, cái thời khắc mà Châu Kha Vũ nói lớn tiếng yêu em. Tim em đập nhanh như trống trận, cả người đều hồng ửng lên. Em vui mừng lắm, không biết bản thân đã chờ đợi câu nói này từ bao lâu rồi.
Nhưng... Châu Kha Vũ thật sự yêu em sao? Lưu Vũ tự nhận thấy cuộc tình này cứ mỏng manh như màn nước. Không có mở đầu cũng chẳng có báo hiệu trước, nó cứ như vậy mà bất thình lình nhảy bổ vào cuộc đời cả hai. Yêu nhau từ một đêm tình? Ai sẽ tin vào một tình yêu chóng váng như vậy chứ. Lưu Vũ cảm thấy từ đầu đến cuối, em chính là người chủ động bám lấy Châu Kha Vũ, gây ra rắc rối rồi khiến cậu dính phải những tình huống nguy hiểm không đáng có.
Bọn họ trước giờ đối xử với nhau cứ như tình nhân mấy kiếp. Làm Lưu Vũ cũng dần quên mất cái gọi là ranh giới giữa bạn bè và người yêu. Mối quan hệ của họ, ừ thì... khó nói lắm. Lưu Vũ thầm nghĩ, nếu một ngày Châu Kha Vũ dẫn về một người yêu thì em có quyền ghen tuông không nhỉ? Hẳn là không rồi, trước giờ cậu có đề cập gì đến vấn đề yêu đương với em đâu.
"Lưu Vũ, là mày tự mình đa tình rồi sao?".
Một lời nói yêu trong phút chốt liệu có đáng tin tưởng? Cả trái tim và khối óc em lại lần nữa run rẩy. Phải chăng là từ chính trái tim cậu hay chỉ do yếu tố khác? Châu Kha Vũ thật sự yêu em hay chỉ là sợ mất đi con mồi? Lưu Vũ lắc mạnh đầu, bộ não nhỏ bé của em không thể suy nghĩ thêm được nữa, nó sẽ nổ tung vì đau mất. Thôi kệ, tới đâu thì tới. Ma thì Châu Kha Vũ đánh, ngươi thì... Châu Kha Vũ cũng đánh luôn. Chứ em làm gì biết đánh nhau bao giờ.
...
"Sao cậu ta lại ở đây?".
"Có ai gọi xe cứu thương chưa?".
"Rõ ràng... rõ ràng lúc nãy... cậu ta còn đi đi lại lại ở chỗ này".
Cửa khu kí túc bị một đám người vây lấy như kiến. Lưu Vũ được Châu Kha Vũ thả xuống đất, ba bước thành một nhập vào dòng người.
"Tiểu Cửu".
Em đứng sững tại chỗ, miệng lầm bầm khe khẽ. Châu Kha Vũ kéo tay dẫn em ra khỏi đám đông hỗn loạn. Hai người ở phía xa, nhìn xe cứu thương chở Tiểu Cửu khuất sau cổng trường cũ kĩ. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm Bắc Vũ mở cửa vào đêm khuya. Phải chăng có điều gì đó vừa thay đổi?
"Kha Vũ... Tiểu Cửu... cậu ấy... cậu ấy ngủ rồi...".
"Không, mất máu quá nhiều nên ngất thôi".
Nghe Châu Kha Vũ nói, lúc này Lưu Vũ mới nhớ lại phía dưới chân Tiểu Cửu. Máu chảy ra như nước, thịt vụn hòa với mãnh vỡ xương thành một vũng lầy lội ghê rợn. Những người xung quanh không chịu nỗi, có người thì nôn khan có người thì che mắt. Lưu Vũ vùi cái đầu xù nhỏ của em vào lòng ngực rộng lớn của Châu Kha Vũ, bật khóc nức nở.
"Cậu ấy... hức... Tiểu Cửu thảm quá... hức...".
"Đây mới là tình trạng thật sự của cậu ta".

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].
FanficTruyện: [Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm. Tác giả: SagittariusRose. Thể loại: Linh dị, trinh thám, thanh xuân vườn trường, Cuồng chiếm hữu tâm lí vặn vẹo máu S nam sinh công × Thích được chiếm hữu tốt bụng máu M nam sinh thụ. Tình trạng: 47 chương - 5...