Trong phòng một mảng tĩnh mịch, cơ hồ chỉ còn nghe được tiếng cánh quạt quay phành phạch. Châu Kha Vũ đưa tay lên môi ra hiệu em đừng cử động, cậu chầm chậm lại gần khẽ khàng như sợ đánh thức một người đang say mộng. Lưu Vũ thoắt cái rơi lại vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, cả người em mềm nhũn bám chặt lấy tay Châu Kha Vũ để không trượt xuống dưới. Châu Kha Vũ vừa nhẹ giọng dỗ dành vừa cảnh giác nhìn quanh, một trận bất an đột ngột tràn về tâm trí. Bọn họ quay trở lại giường cũng là lúc Lưu Vũ ổn định được tâm trạng hoảng loạn của mình.
"Em uống chút nước đi".
"Bên ngoài... bên ngoài...".
"Phòng đối diện... phòng đối diện biến mất rồi...".
"Không, đây không phải là thế giới của chúng ta".
Châu Kha Vũ một lần nữa cầm lên điện thoại của Bá Viễn, cậu bấm vào file video còn lại trong ứng dụng.
"Là video đó".
Một loạt hình ảnh và tiếng động quen thuộc nhanh chóng phát ra. Đây chính xác là video mà tài khoản lạ đã gửi cho Lưu Vũ mấy ngày trước.
"Nghe anh nói này".
Ánh mắt Lưu Vũ như con thỏ nhỏ ngập tràn sợ hãi, nhìn đến Châu Kha Vũ không dám mở lời. Cậu biết tình trạng lúc này của em không thể chịu đựng thêm bất kì điều dị thường nào. Nhưng không còn cách khác, phải chăng lúc đó cậu biết trước sẽ xảy ra sự việc này người mở cửa đáng lẽ phải là cậu.
"Em bình tĩnh".
"Một chút nữa sẽ lại có người đến gõ cửa...".
"Sao anh biết?".
"Anh biết, bé cưng anh biết rõ nó là thứ gì rồi".
"Nghe anh này, bé cưng. Em còn nhớ mình đã làm những gì trong lần mở cửa đầu tiên không?".
"Em... em...".
"Đừng sợ hãi, có anh ở đây không ai làm hại được em".
"Em nhớ".
"Ngoan".
"Khi em nghe thấy tiếng gõ cửa phải lập lại y hệt những động tác em đã làm ở lần mở cửa đầu tiên, như vậy mới có thể quay về thế giới của chúng ta".
Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa thật sự lại một lần nữa vang lên.
"Để... em mở cho...".
Lưu Vũ run run rời khỏi vòng ôm của Châu Kha Vũ, em trượt xuống giường hít một hơi thật sâu rồi lao ra cửa lớn. Nhìn qua mắt mèo nhỏ hẹp, vẫn là một mảng tối đen. Cửa phòng chầm chậm mở ra, bên ngoài hắc vào chút ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hành lang cũ kĩ. Độ sáng còn không đủ để thấy rõ cửa căn phòng xa xa ở đối diện. Lưu Vũ nhìn dáo dác bốn phía, không có một bóng người. Em thở phào đóng lại cửa, trở về giường.
"Không... có ai cả...".
Sau khi lập lại một loạt động tác máy móc, em mới dám vùi sâu vào lòng ngực rộng lớn của người yêu, nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực cậu mà lấy lại hơi thở. Sự việc vừa rồi quá sức tưởng tượng của bản thân, nước mắt sợ hãi lúc này mới mất kiểm soát mà đua nhau tràn ra lăn dài trên gò má xinh đẹp.
"Ngoan, bé cưng của anh thật giỏi. Chúng ta quay về được rồi".
"Nó... hức... nó lại đến nữa hả anh?".
"Ừ. Nó lại đến".
"Bé cưng sợ rồi có đúng không? Vậy chúng ta không xen vào chuyện này nữa".
"Không".
"Em đừng lo, lúc trước chúng ta cũng đâu hứa hẹn gì với bọn họ...".
"Em nói không là không, em vẫn muốn cứu bọn họ. Ít ra em cũng phải biết chuyện gì đang xảy ra với mình, em cũng là một phần trong sự dị thường này".
"Kha Vũ, em không muốn lại cãi nhau với anh. Anh hiểu ý em mà, đúng không?".
Châu Kha Vũ trầm mặt nhìn sâu vào đôi mắt đen trong veo của em. Cảm giác không nắm giữ được con mồi quá khó chịu, cậu như mất đi quyền tối thượng trong cuộc săn đuổi này. Nực cười, lí nào gã thợ săn lại là người dưới trướng?
Lưu Vũ nhìn thấy cái chau mày khó chịu của Châu Kha Vũ, nhưng em rất tự tin vào khả năng cầm quyền của mình. Gã thợ săn dưới trướng con mồi? Tại sao không? Trên đời này không có gì là chuẩn mực mãi mãi, chỉ là bạn có tạo ra được ngoại lệ nào không mà thôi.
...
Cái lạnh đêm khuya thổi vào da thịt rét mướt. Lưu Vũ níu lại vạt áo bông, cùng Châu Kha Vũ đứng dưới sân tòa nhà chính. Gã thợ săn đã buông súng, chấp nhận quy phục con mồi của mình. Đêm nay, trong tiếng kêu yếu ớt của động vật nhỏ không có chút lực phản kháng vậy mà nhiều thêm vài phần đắc ý. Kẻ yếu cũng có tuyệt chiêu của kẻ yếu, chỉ có những con mồi ngu ngốc mới muốn phản kháng lại chủ nhân của nó.
"Kha Vũ, em lạnh quá".
"Còn biết lạnh".
Châu Kha Vũ hạ xuống cái ôm siết thật dịu dàng, bao em vào lãnh thổ riêng của cậu. Hai người ngước mắt nhìn lên phòng hóa trang phía cao cao, chầm chậm đặt chân lên bật cầu thang đầu tiên dẫn lên tầng. Lên được tầng một, hồi ức ở nơi đây một lần nữa hiện ra rõ ràng và rành mạch. Cả dãy hành lang tầng một im ắng như tờ.
Tạch... tạch... tạch... tạch... tạch... hai người leo lên đến tầng hai. Lúc này mặt trăng lại đột ngột đổi màu, sắc đỏ nhanh chóng lan tràn cả một không gian rộng lớn. Châu Kha Vũ nghiến răng một trận, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Chết tiệt, trăng máu".
"Trăng máu... sao hôm nay lại có trăng máu nữa?".
Không phải trăng máu đã diễn ra vào đêm qua rồi sao? Sao hôm nay lại có trăng máu? Khoan đã... đêm qua... trăng máu... Bá Viễn biến mất... thay đổi trí nhớ...
Nó... chắc chắn nó đã làm việc này...
"Tiểu Vũ, không ổn. Chúng ta phải trở về ngay".
"Châu Kha Vũ, Lưu Vũ sao còn ở ngoài đó? Mau vào đây, tiệc sắp bắt đầu rồi".
Ngay lúc Châu Kha Vũ muốn đưa Lưu Vũ về lại kí túc xá, cửa phòng hóa trang phía sau đột ngột bật mở.
Chết tiệc, biết ngay mà. Trăng máu chẳng có gì tốt đẹp hết.
...
[Có mấy cô đoán đúng điểm khác thường ở chương trước làm tôi vui quá trời. Vậy lần này các cô đoán thử xem điểm khác thường đó là tôi muốn nói đến hiện tượng kì lạ gì nào? 🤔🤔🤔].
![](https://img.wattpad.com/cover/269222563-288-k779443.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].
FanficTruyện: [Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm. Tác giả: SagittariusRose. Thể loại: Linh dị, trinh thám, thanh xuân vườn trường, Cuồng chiếm hữu tâm lí vặn vẹo máu S nam sinh công × Thích được chiếm hữu tốt bụng máu M nam sinh thụ. Tình trạng: 47 chương - 5...