[1].

3.2K 249 92
                                    

Tiếng chuông báo thức dồn dập đánh vào không gian tĩnh lặng. Lưu Vũ vươn tay tắt yên vật ồn ào, làm một vài động tác dãn cơ quen thuộc rồi bước xuống giường. Kí túc xá sinh viên của Bắc Vũ là một nhà nhỏ cổ kính ba tầng nằm ở cuối khuôn viên tòa nhà chính đồ sộ kiểu Pháp. Vì xây dựng theo kiến trúc vòng tròn vô cực nên nó nằm giữa cổng trường và cách dãy phòng học một vườn cây um tùm.

Mỗi lần bước vào khu kí túc, Lưu Vũ cứ cảm giác rờn rợn lạnh gáy như chính mình bị cô lập trong một không gian khép kín, có vùng vẫy cũng không thể thoát ra được. Nhưng theo lời mẹ em, một cựu sinh viên Bắc Vũ, kí túc xá chính là nơi có thể xem như an toàn nhất trong tổng thể ngôi trường âm u này. Số lượng sinh viên ở đây ít ỏi đến mức mỗi phòng chỉ có hai người mà Lưu Vũ vẫn phải sống một mình cả năm đầu đại học. Nhưng không sao, nghe bảo hôm nay em sẽ được đón bạn cùng phòng.

Lớp vũ đạo ban sáng lúc nào cũng đông đúc hơn bình thường. Mỗi người đều thay đồ múa thoải mái tự giác ép dẻo làm nóng. Lưu Vũ xoạt ngang hai chân, mắt dáo dác quan sát sự việc xung quanh. Thói quen xấu này đã hình thành từ rất lâu về trước, đến nay vẫn khó mà bỏ được. Giáo viên hướng dẫn đẩy cửa bước vào, theo sau là một cậu trai cao lớn. Lưu Vũ cảm thán trong lòng, người này ăn cái gì mà chân lại dài được như vậy? Em cũng muốn học hỏi một chút.

"Đây là Châu Kha Vũ, du học sinh năm hai mà trường chúng ta trao đổi với Học viện Pháp. Các em cố gắng giúp đỡ bạn sớm hòa nhập nhé".

Từ đầu đến cuối, cậu ta chẳng nói lấy một lời. Lưu Vũ cảm nhận được khí tức âm trầm quái dị, người này là không muốn đến đây học sao?

"Tớ nghe nói cậu ta bị chứng nghiện giam cầm".

"Nghe lạ quá".

"Chính là kiểu không thích bước ra ngoài ý, chỉ muốn được bó hẹp trong một không gian mãi mãi".

"Cậu ta còn biết cả tâm linh, bói toán gì đó".

"Đáng sợ như vậy? Chúng ta hạn chế tiếp xúc với cậu ta tốt hơn".

"Tớ đồng ý".

Lưu Vũ ngồi im lắng nghe lời bàn tán của mọi người xung quanh, em không cho đó là một ý kiến tốt. Cậu ta đáng thương như vậy, phải có lí do nào đó mới khiến một người trở nên sợ hãi thế giới bên ngoài chứ. Không thể nào cứ bỏ mặc cậu ấy đau khổ một mình như vậy được. Lưu Vũ ngẩn đầu nhìn theo Châu Kha Vũ vừa thay xong đồ múa đang chầm chậm tiến lại gần vị trí kế bên mình. Ừm, không thể phủ nhận cái người này đẹp trai chết đi được ấy và người ta sẽ là bạn cùng phòng với em đó nha.

...

"Tặng cậu này".

Giờ giải lao, Lưu Vũ tung tăng cầm theo sữa dưa hấu đến làm quen với bạn mới trước cái nhìn chằm chằm của các bạn cùng lớp. Ôi cũng chẳng sao, trước giờ cả trường này cũng có ai thích gì em đâu, ai bảo em chỉ cao 1m74 mà được tuyển vào làm gì.

"Tôi không cần".

"Thì ra cậu biết nói chuyện, tôi còn tưởng cậu bị câm đó".

"Tôi tên là Lưu Vũ, rất vui được nói chuyện với cậu".

Người trước mặt nhìn trừng trừng em cũng không sợ. Từ trước đến nay, em nói chuyện luôn luôn như vậy đó.

"Tôi tặng cậu thì là của cậu rồi. Không uống thì vứt cũng được, thùng rác ở cuối lớp kìa".

Em cũng chẳng hơi đâu đôi co với cái người này, đi một đường thẳng ra khỏi lớp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em vẫn là rất để tâm thái độ của bạn học mới đó nha. Dù sao người ta cũng làm bạn cùng phòng với em suốt ba năm đại học còn lại mà. Cuối cùng, sự chờ mong cũng được đền đáp khi em đi lướt qua và phát hiện hộp sữa rỗng xuất hiện trong thùng rác của lớp. Bạn học mới có vẻ cũng chịu hợp tác lắm đó chứ.

...

Hôm nay trời đổ mưa rào, cái se se lạnh làm em yêu thích mãi không dứt. Khoác đồ ngủ lụa bước ra từ phòng tắm, bạn cùng phòng đã kéo vali ngồi lù lù một đống trên giường bên cạnh từ bao giờ, đúng là dọa em một phen hú hồn. Em treo khăn lại ngay ngắn, chỉnh sửa cổ áo bị lệch rồi mở tủ.

"Quần áo cậu cứ cất vào đây còn vali thì nhét xuống gầm giường, hôm qua tôi đã dọn một nửa tủ trống cho cậu rồi. Đồ cá nhân cứ đặt kế bên đồ của tôi, tiện tay tôi sẽ xếp gọn luôn cũng đỡ bị thất lạc".

Bạn cùng phòng vẫn nhìn em không chớp mắt mà chẳng trả lời gì, nhưng em biết cậu ta vẫn đang nghe em nói ra rả nãy giờ. Tính cách này làm em không chịu được, cần dạy lại một chút rồi đi.

"Trả lời tôi để chứng minh cậu không tắt tiếng xem nào".

"Ừm".

Rõ ràng thanh âm dễ nghe như vậy, cái đồ keo kiệt này là không muốn nói cho em nghe có phải không? Giận quá đi mất.

"Trời cũng tối rồi cậu mau đi tắm đi, lát nữa mưa to hơn sẽ không tốt".

"Lưu Vũ".

"Hửm?".

Sao lại im lặng nữa rồi? Trong phòng chỉ còn nghe được mỗi tiếng mưa rơi êm ả. Chắc do mưa, không khí trở nên ướt át đến lạ.

"Tôi, cậu, trên giường, chuyện của tương lai".

"Hả?".

Chưa đợi Lưu Vũ tiêu hóa hết mớ từ ngữ rối loạn, tiếng nước trong phòng tắm đã hòa vào với tiếng mưa bên ngoài, trầm trầm trút xuống.

...

[Hé lô các cô, lại là tôi đây. Thật ra deadline vẫn còn đang dí tôi chạy rớt cả quần nhưng vì nhớ các cô quá nên lại phải lên gõ gõ mấy chữ. Viết cho đỡ nhớ nghề vậy thôi chứ chương hai khi nào ra tiếp thì tôi chưa biết].

[Bạo Phong Châu Vũ] - Hạ vũ âm [Hoàn].Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ