Ta biết được tin Ace bị bắt khi đang đi dạo ở một hòn đảo gần Đại Hải trình.
Ta ngay lập tức dịch chuyển về Mody Dick và hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
Mọi người biết không thể giấu ta mãi nên đã nói rõ mọi chuyện và hứa tất cả sẽ đồng tâm hiệp lực cứu Ace về.
"LiLy con đừng lo lắng ta hứa dù có chuyện gì cũng sẽ mang Ace về, quan trọng là con phải cố giữ gìn sức khỏe để chờ Ace về". Bố bùi ngùi khuyên nhủ ta.
"Đúng đó LiLy em cũng phải nghĩ về bản thân và đứa con của em chứ, bọn anh hứa sẽ mang Ace về cho em mà nên đừng có lo lắng mà hãy cố dưỡng thai cho tốt, chúng ta sẽ không để cháu của chúng ta phải mồ côi đâu".
"Mọi người.....C...cám ơn mọi người". Ta nghẹn ngào đáp lại, không biết có phải là vì đang có thai không mà ta hôm nay rất dễ khóc.
"Ơn nghĩa gì..... chúng ta là gia đình mà". Nở nụ cười thân thiện tất cả mọi người ôm chầm lấy ta, ta YÊU gia đình này rất.... rất nhiều.
----------------------
Ta nghe theo lời khuyên của mọi người về đảo dưỡng thai, ta cố gắng loại bỏ đi nỗi bất an trong lòng mình, ta cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình thật tốt, ta cố gắng đọc thật nhiều sách vì ta nghe Deuce nói là đọc sách rất tốt cho sự phát triển của thai nhi.
---------------------
Cuối cùng ta vẫn là bị nỗi bất an lôi kéo đến Sabody, ta biết ta phải bảo vệ bản thân mình thật tốt nhưng ít nhất ta muốn được nhìn thấy Ace.
Dù không thể đến Tổng bộ Hải quân nhưng ít nhất ta cũng muốn nhìn thấy cảnh Ace được giải cứu thì ta mới yên tâm được nên ta chọn Sabody, không ở đâu có thể an toàn xem trận chiến từ xa bằng ở Sabody.
Ta mang thai đã được gần 6 tháng rồi nhưng bụng ta lại to như 8 tháng, Deuce nói rằng có thể ta đang mang song thai.
Đáng lẽ đó phải là một chuyện cực kỳ đáng mừng nhưng trong tình huống này ta lại không có tâm trạng vui mừng mà lại càng lo lắng hơn cho tương lai của bọn trẻ.
--------------------
"Cha của người là vua hải tặc Gol.D.Goger".
Giây phút mà thủy sư đô đốc Sengoku tuyên bố ra sự thật đó ta đã biết rằng cuộc sống sau này của gia đình ta sẽ khó mà yên ổn được.
Từ màng hình to ta nhìn thấy Ace, ta biết Ace đang rất đau khổ, anh ấy cúi đầu xuống đau khổ mang phủ nhận sự thật tàn khốc đó, tim ta đau như ngàn lưỡi dao đâm xuyên qua ta biết Ace đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng mà ta lại không thể ở bên cạnh anh ấy ngay lúc này để chia sẻ và an ủi.
Nhiều năm qua ta đã cùng Ace trải qua bao cay đắng ngọt bùi, chúng ta chia sẻ nhau những nỗi đau cất giấu trong tim mỗi người, chúng ta cùng nhau khóc, cùng nhau vui, cùng nhau mạnh mẽ.
Không biết từ lúc nào ta đã có thói quen bên Ace mỗi khi anh ấy buồn khổ, nhưng hiện tại ta lại không thể ở bên cạnh anh ấy ngay lúc anh ấy tuyệt vọng nhất, tim ta đau.
Ta chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh anh ấy lúc này nhưng từng cơn đau đớn từ bụng ta nhắc nhở ta bình tĩnh lại.
Trong cái lao xao chấn động của Sabody ta ngất đi vì đau khổ tột cùng.
-----------------------
Ta tỉnh lại sau ít phút ngất đi, ta được một người phụ nữ tốt bụng với mái tóc ngắn đỡ khi ta ngất đi.
Ta đứng dậy cuốn quýt cảm ơn họ, ngay lúc đó trên màng hình xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.
"Ace em đến cứu anh đây"
"Luffy" ta bất ngờ đến mức buột miệng thốt ra tên của em ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
General FictionTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚