Trong căn nhà của sơn tặc toạ lạc trên núi Colubo thuộc Vương quốc Goa, trong khi bà Dadan đang ăn trưa cùng những thuộc hạ của mình thì trong căn phòng nhỏ phía sau nhà phát ra một tiếng động lớn, căn phòng đã bị bỏ trống rất lâu thuộc về một người rất quan trọng với Dadan, người mà bà xem như con gái.
Bà Dadan giật mình chạy vào xem xét mọi chuyện với gương mặt giận dữ
"Chắc bọn chuột chết tiệt đang phá phách đây".
Sau khi bước vào căn phòng đập vào mắt bà là hai bé gái song sinh vô cùng đáng yêu, bà gần như không thể tin vào đôi mắt của mình vì hai bé gái giống hệt thằng nhóc đáng ghét nào đó trong ký ức của bà và hơn hết chúng có đôi mắt cực kỳ giống với chủ nhân của căn phòng này.
Trong chốc lát trong đầu bà xuất hiện đáp án về thân thế hai đứa trẻ.
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau, cô em nhỏ áp đầu vào ngực chị mình lộ ra đôi mắt ngập nước cùng tiếng khóc thút thít, còn cô chị thì hai tay ôm lấy em mình trong khi đôi mắt xinh đẹp ngập nước mắt nhìn chằm chằm vào Dadan với vẻ đề phòng, trên gương mặt và áo của cô bé dính vài giọt máu đỏ tươi.
Khi thấy những giọt máu đỏ đang dần thẵm màu lại, trong lòng Dadan dâng lên một sự thật tàn khóc, bà kiềm nén lại sự đau khổ chạy lại ôm lấy hai cô bé.
"Chuyện gì đã xảy ra với các con, mẹ của các con tên là LiLy có đúng không, mẹ của các con đâu sao không đến đây cùng các con? Chuyện gì đã xảy ra với con bé ? Mà hơn hết tên của hai là gì?".
Aisha bật khóc dữ dội khi nghe người đàn bà xa lạ này hỏi về mẹ mình, cô bé mếu máo nói những từ lắp vấp.
"Hức... hức, mẹ.... mẹ mất rồi.... là.... là bị đám người xấu giết.... mẹ.... mẹ...AAAAA". Cô bé thét lên tuyệt vọng, tiếng la hét của cô bé thu hút đám thuộc hạ khác chạy đến.
Bà Dadan vội vàng an ủi hai cô bé, rồi chạy ra khỏi phòng vội vàng giải thích ngắn gọn cho đám thuộc hạ hiểu và dặn chúng chăm sóc cho hai đứa bé.
Bà vội vàng chạy xuống núi, đến một trụ sở của Hải quân, đám Hải quân gác cổng ngăn cản bà lại, bà bình tĩnh mà kêu to.
" Gọi lão Garp ra đây, bảo ta có chuyện quan trọng cần nói với lão".
(Dành cho những ai chưa biết, sau khi Ace mất ông Garp đã về hưu và sống nhàn nhã ở làng Cối xay gió và thỉnh thoảng ông cũng ra ngoài làm việc khi Chính phủ triệu tập)
-------------------Vào buổi chiều hôm ấy đám sơn tặc trên núi Colubo hoảng hốt khi thấy bà chủ và ông Phó đô đốc Garp mà bọn họ quen thuộc đến.
Sau khi Garp vào phòng, hai chị em đã ôm nhau ngủ say sưa trên chiếc giường của mẹ chúng, ông Garp đau lòng nhìn hai chị em vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của chúng.
Sau đó ông Garp rời đi rồi vội vàng quay về vào sáng hôm sau, lúc này sau một hồi giải thích bà Dadan đã biết được tên của hai chị em.
Khi ông Garp bước vào cô em gái Leila sợ hãi ôm lấy chị mình, còn Aisha lộ vẻ mặt nghiêm trọng cùng ánh mắt đề phòng nhìn về phía ông Garp.
Sau một hồi căn thẳng giải thích, Aisha đau lòng nói nhỏ:" kẻ khoát chiếc áo giống như thế đã giết mẹ".
Ông Garp như bị sét đánh, ông bất lực ngồi quỵ xuống ông đầu nức nở, ông biết, ông biết sớm muộn gì chuyện này rồi cũng đến.
Sau đó ông ở lại trò chuyện tâm sự về chuyện lúc nhỏ của cha mẹ hai chị em với chúng, Aisha và Leila cũng dần mở lòng và chấp nhận người ông cố này.
Khoảng thời gian sống chung của họ nhanh chóng kết thúc ngay ngày hôm sau, Chính phủ và Hải quân đã tuyên bố về cái chết của Monkey.D.LiLy và phát lệnh truy nã hai chị em, thông qua những vết tích trong căn nhà, Hải quân biết được tên của hai chị em và với tấm ảnh được chụp lúc đuổi bắt tờ lệnh truy nã của hai chị em đã được phát hành với giá trị cho mỗi là 10 triệu Beri.
Nhìn tờ truy nã mới phát hành cùng tin tức về cái chết của LiLy cả ngôi làng Cối xay gió lâm vào tình cảnh vui buồn lẫn lộn, Makino đau buồn đến đóng cửa quán rượu và âm thầm cầu nguyện của hai sinh mạng vô tội trong tờ truy nã trên tay cô.
Sau hơn 5 năm cả thế giới lại bắt đầu rúng động một lần nữa.
--------------------
Ngay tối hôm đó hai chị em được Garp đưa lên một con tàu, sau khi nói vài câu với đứa con trai lâu ngày không gặp ông dặn dò và giới thiệu Dragon với hai chị em.
Aisha gật gù đáp lại như đã biết, còn Leila thì nhìn Dragon với ánh mắt lấp lánh sau đó ngọt ngào cất tiếng gọi:" Ông ngoại". Dragon giật mình đáp lại cô bé bằng nụ cười và cái nhìn ấm áp.
Và như thế con thuyền lặng lẽ ra khơi như lúc nó đến, để lại Garp đứng nhìn con thuyền dần dần biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
General FictionTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚