5 năm khoảng thời gian không ngăn cũng không dài.
Hôm nay là ngày giỗ của Ace và bố, ta quên thuộc dịch chuyển đến một thì trấn mua hai bó hoa lily thật đẹp, sau đó dịch chuyển đến nơi chôn cất Ace và bố.
Ta quét dọn lau chùi xung quanh hai ngôi mộ, rồi lấy hoa ra cẩn thận đặt vào trong hai bình hoa, rồi đọn ra hai cái ly rót vào đấy tuổi mà ta tự tay ủ.
"Bố, Ace con đến thăm hai người đây, hai người biết không dạo gần đây.....".
Ta luyên thuyên kể về đủ thứ chuyện, về tình hình thế giới về cuộc sống dạo đây và... về hai đứa con gái song sinh đáng yêu của ta.
Năm nào ta cũng làm vậy, đến thăm rồi ngồi luyên thuyên kể chuyện đến gần chiều tà mới chợt nhận ra đã quá giờ.
"Xin lỗi hai người con chỉ có thể nói bao nhiêu đây thôi, con sợ về muộn quá bọn trẻ sẽ lo lắng". Ta tạm biệt họ bằng câu nói quên thuộc, bao năm vẫn vậy.
----------------------
Nhớ lại 5 năm trước, sau khi ta ngất đi ta và Luffy được mọi người gửi cho Law (một trong các siêu tân tinh cùng với Luffy), Law đã lo việc cấp cứu cho ta và Luffy, sau đó chúng ta được đưa đến đảo quốc phụ nữ.
Ở đây ta và Luffy đã trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất, sau đó Luffy quyết định theo Vua Bóng tối Rayleigh để học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn, ta thì quyết định ở lại đảo phụ nữ một thời gian để sanh nở.
Sau đó hai thiên thần đáng yêu của ta chào đời.
"Aisha và Leila, tên của các con là Porgas.D.Aisha và Porgas.D.Leila".
------------------
"Mẹ, nee-chan mẹ về rồi". Ta được đón chào bởi đứa con gái nhỏ Leila trong khi người chị Aisha đang quét dọn nhà.
Sau khi sinh chúng ta đã đưa chúng về lại hòn đảo hoang ngày xưa ta và Ace cùng sống, nơi này trước đây đã được ta và Ace cải tạo rất nhiều gần như không thiếu thứ gì, đây là một nơi rất lý tưởng để sống im lặng tránh xa mọi ánh mắt của kẻ thù.
"Mẹ". Từ trong nhà Aisha chạy đến và ôm lấy ta.
Hai thiên thần của ta điều rất giống Ace, chúng giống anh ấy đến nỗi mỗi khi nhìn vào chúng ta là ta có thể liên tưởng ngay đến khuôn mặt của Ace, chúng có mái tóc đen xoăn đáng yêu và đôi mắt màu ngọc bích, chắc chỉ có đôi mắt là chúng giống ta thôi.
Ta xoa đầu từng đứa rồi dịu dàng nói:"Hai đứa chơi một chút đi mẹ vào chuẩn bị cơm rồi gọi hai đứa vào ăn".
"Con phụ mẹ nha"," cả con nữa". Aisha và Leila hứng khởi nói.
"Được, cả nhà ta cùng làm nha".
------------------
Aisha và Leila cũng đã từng hỏi ta về cha của chúng, lúc đầu ta bân khuân không biết có nên nói cho chúng biết hay không nhưng cuối cùng ta vẫn nói cho chúng tất cả mọi chuyện.
Leila đã khóc rất nhiều sau khi nghe mọi chuyện, còn Aisha thì im lặng không nói gì nhưng ta biết đêm hôm đó con bé đã khóc rất nhiều, vì gối của con bé đã ướt một mảng lớn vào sáng ngày hôm sau.
Ta cũng từng muốn đưa Aisha và Leila đến thăm mộ cha và ông chúng nhưng dù sao chúng vẫn còn quá nhỏ hơn nữa nơi chôn cất Ace cũng gần khu vực hỗn tạp rắc rối đủ loại thành phần, hoàn toàn không phải nơi an toàn cho hai đứa trẻ 5 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
General FictionTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚