Sau bao nhiêu cố gắng của Luffy và tất cả mọi người cuối cùng Ace cũng được giải cứu khỏi đài tử hình.
Anh ấy và Luffy đang hợp sức đánh lại những Hải quân ngăn họ rời đi, lâu lắm rồi ta mới được nhìn thấy Ace và Luffy hợp sức với nhau, họ vẫn như xưa, vẫn ăn ý với nhau như vậy.
Kí ức về những ngày tháng tuổi thơ sống lại trong ta một cách mãnh liệt.
Khi họ sắp thoát ra khỏi vòng vây của Hải quân thì tên đô đốc Akainu đã buôn lời khêu khích Ace.
"Ace". Ta muốn chạy lại ngăn Ace trách anh ấy mắc bẫy vì lời khêu khích thì Ace giơ tay lên ngăn ta lại.
"Anh sẽ ổn thôi em không cần phải lo lắng". Với nụ cười tràn đầy tự tin của mình anh ấy đã thành công ngăn chặn được hành động của ta, ta tin tưởng Ace.
Giữa sự bùng nổ của lửa và dung nham, Luffy bỗng khựng lại để lấy tờ giấy sinh mệnh của Ace mà em ấy đánh rối.
Tên khốn Akainu đó đã nhân cơ hội để đánh lén Luffy, trong giây phút đó thời gian như dừng lại, tim ta đập liên hồi ta...ta tận mắt nhìn thấy bàn tay của Akainu đâm xuyên qua ngực của Ace.
"Khônggggggg". Ta hét lên một Cách đau đớn, tim ta như bị xét nát ra, ta đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực, ta ngã quỵ ra, cả người ta run rẩy, mắt ta trợn lên thi nhau tuôn trào ra nước mắt.
Ta gắng sức dùng năng lực dịch chuyển lại chỗ của Ace.
Ace, người ta gấp rút nhưng hơi thở khó nhọc, anh ấy ôm lấy ta và Luffy, giọng nói yếu ớt của anh ấy thì thào.
"Lily anh xin lỗi vì bản thân đã không thể giữ được lời hứa với em, anh xin lỗi vì đã khiến em phải đau khổ vì anh, đừng bao giờ tha thứ cho thằng tồi tệ như anh". Tay anh ấy ngáp ngừng sờ vào bụng ta, " Cha xin lỗi vì đã không thể ở bên con, xin lỗi vì đã cướp đi tình yêu thương của cha của con, xin lỗi...cha xin lỗi con...đừng tha thứ cho cha".
Ở bên cạnh Luffy vời ánh mắt tuyệt vọng và đau đớn gào thét lên" Bác sĩ, bác sĩ đau mau đến cứu Ace, mau đến cứu anh ấy... Bác sĩ... Bác sĩ".
Ace thì thầm với giọng nói yếu ớt" Dừng lại đi Luffy anh biết là anh không thể qua khỏi mà, đừng tự trách bản thân mình về cài chết của anh, em không có lỗi gì cả, sau khi anh chết hãy giúp anh chăm sóc tốt cho LiLy và con của anh, LiLy Luffy các em nhớ không chúng ta đã thề là sẽ sống thật tốt thay cho Sabo nhưng bây giờ anh....anh đã không thể thực hiện được lời thề đó...anh...anh....anh xin lỗi, các em đừng buồn nhé từ giờ hãy sống.... hãy sống thật tốt.... sống để không có gì phải nuối tiếc.... sống thay cho cả phần của anh nữa nhé... hứa.... nhé... được... không".
Giọng anh ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn đi, giây phút ấy ta biết...ta biết rất rõ là anh ấy đã không thể qua khỏi, ta ôm chặt lấy thân thể đang dần dần mất đi hơi ấm của anh ấy, nước mắt ta không ngừng rơi được, Luffy thì đã trực tiếp ngất xỉu đi bên cạnh ta.
Ngay lúc ta đang chìm đắm trong đau khổ thì Jinbei và Marco kéo ta và Luffy ra khỏi đòn tấn công của Akainu.
Bố tức giận xông đến, ông gầm lên một tiếng đầy đau thương, lận đầu tiên kể từ khi quen biết bố ta thấy bố rơi nước mắt, bố ra lệnh cho toàn băng Râu trắng bảo vệ ta và Luffy an toàn rời đi, chính ta lúc đó cũng không biết được rằng đây chính là lần cuối cùng mà mình còn được nhìn thấy bố.
Bụng ta chợt nhói đau lên, trong nỗi đau khổ tột cùng của thể xác và tâm hồn ta đã ngất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
General FictionTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚