Đây là khoảng thời gian thật yên bình và hạnh phúc.
Ace hằng ngày sẽ trồng trọt săn bắn còn ta sẽ nấu ăn giặc giũ hái trái cây.
Ta và Ace cứ bình yên như thế sống nửa năm, Ace và ta cũng nhiều lần quay về băng xử lý công việc, mỗi lần như thế mọi người điều trêu ghẹo chúng ta.
------------------
Lần này Ace về băng thì nhân được tin tên Teach phản bội băng và đã giết một người anh em đã chăm sóc Ace rất nhiều lúc Ace và băng của anh ấy bị bố bắt lên tàu.
Ace rất nổi giận và xin bố đuổi theo bắt Teach về, bố và những người khác đã không cho phép anh ấy đi nhưng anh ấy vẫn bất chấp mà đi truy sát tên Teach.
Đến bây giờ khi nghĩ về truyện đó ta đã rất ân hận, ta hối hận vì khi đó không ngăn cản Ace lại, ta hối hận vì ta biết về cốt truyện quá trễ.
Nếu biết, nếu thời gian có thể một lần nữa quay lại ta sẽ làm mọi thứ để giữ Ace lại.
Nhưng hối hận có ích gì.......?
------------------
Mọi người điều an ủi ta và khuyên ta nên quay về đảo và chờ tin của Ace.
"Không sau đâu LiLy em biết Ace rất mạnh mà".
Ta mang theo tâm trạng bất an tột độ mà quay về.
Dạo này tâm trạng ta ngày một tệ, trong lòng ta ngày càng bất an, ta linh cảm có một chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.
Mang theo tâm trạng bất an ta quyết định đến Sabody để giải tỏa tâm trạng vì theo như tiến độ hành trình của Luffy thì hẳn bây giờ băng của em ấy đã đến quần đảo này để chuẩn bị vào Tân Thế giới rồi.
-------------------
Gặp Luffy và những đồng đội của em ấy giúp tâm trạng của ta tốt hơn rất nhiều.
Ta phát hiện hình như mình có thai rồi.
Trong lúc cùng Luffy gây náo loạn Sabody ta đã ngất xỉu, ta được Chopper chuẩn đoán ra là mình mang thai.
Thằng ngốc Luffy thì ngáo ngơ làm bộ như nó hiểu sau đó lại quay lại nhìn Robin và hỏi"mang thai là gì".
Lúc đó ta thật sự rất muốn tấu thằng em trai này, sau khi nó hiểu mang thai là gì thì nó lại nói ra một câu khiến cho ta không thể tin nổi.
"Là của anh Ace phải không"
Ta và đám thuyền viên của nó đứng hình và sau đó ta lại phải mệt mỏi giải thích cho họ hiểu rằng ta và Luffy không có quan hệ huyết thống với Ace.
Sự cố mang thai khiến ta không còn cách nào khác phải tạm biệt Luffy mà quay về đảo dưỡng thai.
Ta ghé qua băng Râu trắng để nói cho bố và mọi người biết tin vui này, mọi người đều vui vẻ chúc mừng ta, họ còn hứng khởi nội về chuyện tương lai.
Lâu rồi ta mới thấy bố cười vui vẻ ra mặt như bây giờ, tất cả mọi người bây giờ điều đắm mình trong hạnh phúc tràn đầy.
Ta ước Ace được nhìn thấy khoảng khắc này, ta chắc rằng anh ấy sẽ vui đến mức có thể uống hai thùng rượu vang.
Sau đó ta ghé qua vài cửa hàng quần áo trẻ em để mua vật dụng sắm sửa cho đứa trẻ sắp chào đời vì chưa biết là con trai hay con gái nên ta chỉ mua vật dụng quần áo thì mua vài bộ áo liền cho trẻ sơ sinh.
Ta trở lại đảo với niềm hạnh phúc không thể nào tả nổi, tâm trạng ta lân lân vui mừng và ngóng trông Ace trở về.
-----------------
Hôm nay vì buồn chán nên ta ghé qua Mody Dick để chơi, sắc mặt mọi người hôm nay lạ lắm như đang cố gắng che giấu ta điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
Ficção GeralTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚