Khi ta mở mắt ra một lần nữa rọi vào mắt ta là căn phòng quen thuộc, căn phòng của ta ở kiếp trước.
Ta vội vàng chụp lấy tấm gương trên bàn, phản chiếu trên gương là một khuôn mặt vừa quen thuộc lại xa lạ, đây rõ ràng là gương mặt của ta ở kiếp trước.
Ta...ta trở về lại là Hinami Hiroshi rồi sao, ta nhanh chóng nhảy lên gường tìm kiếm điện thoại của mình, mở lên màng hình điện thoại ta thấy rõ ràng ngày tháng trên ấy"6h ngày 12 tháng 3 năm XXXX".
Hôm nay rõ ràng là bữa sáng ngày hôm sau của cái hôm ta trọng sinh vào thế giới đó, vậy là sao? Chẳng lẽ hơn 20 năm cuộc đời ở thế giới đó của ta vốn dĩ chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Những ngày tháng hơn 20 năm cuộc đời đó của ta, tình cảm của ta, hai đứa con của ta, gia đình của ta chẳng lẽ tất cả chỉ là sự ảo tưởng của chính ta mà ra hay sao.
"Hức hức". Ta òa khóc nức nở.
"Hinami, con có sao không". "Mẹ ơiiiii". Ta òa lên nhào vào lòng mẹ, người mẹ đơn thân tự mình vất vả nuôi ta nhưng mẹ luôn bận rộn với công việc và rất ít có thời gian để trò chuyện cùng ta, vì để khiến mẹ yên lòng nên ta cố gắng học tập thật tốt nhưng cũng chính lí do đó khiến ta bị mọi người cô lặp và dần dần cuộc sống này đối với ta ngày càng trở nên vô nghĩa, tuy bề ngoài không nói gì nhưng trong lòng ta luôn trách cứ mẹ đã bỏ mặc ta.
Đó là trước khi ta sống cuộc đời thứ hai, ở cuộc đời thứ hai tuy ta không biết mẹ ta là ai và cũng chưa từng nhìn thấy bà nhưng ta đã được làm mẹ trong cuộc đời thứ hai này, ta đã thấu hiểu rõ tình mẹ, ta nghĩ mình đã có thể hiểu và thông cảm được cho mẹ phần nào.
Sau đó ta trò chuyện với mẹ rất nhiều, lần đầu tiên ta dám kể hết tất cả những suy nghĩ của mình cho mẹ nghe.
Mẹ đã khóc, mẹ đã ôm ta vào lòng, mẹ lặp đi lặp lại rất nhiều lần câu:"mẹ xin lỗi con". Ta cũng khóc và cũng xin lỗi mẹ rất nhiều.
Sáng hôm đó, lần đầu tiên sau mấy năm ròng trong cuộc đời này mối quan hệ của ta và mẹ được kết nối lại.
Hôm đó cả ta và mẹ điều xin nghỉ ở nhà, chúng ta đã có một ngày vô cùng ấm áp bên nhau.
--------------------
Hôm sau ta lấy một tâm trạng phấn khởi đến trường, ta năm nay đã là năm học cuối cấp rồi, nghỉ học một ngày thì đã bỏ lỡ biết bao kiến thức rồi mà đằng này ta đã 20 năm không gần như không học gì rồi, bản thân ta cũng không biết ta còn nhớ được bao nhiêu cho nên những ngày tháng ôn ngày ôn đêm của ta chính thức bắt đầu.
Cuộc sống học đường của ta vẫn như trước, vẫn bị mọi người trong lớp cô lập nhưng trải qua một đời ta vốn đã không còn chấp nhất những chuyện như thế, việc quan trọng của ta bây giờ là cố gắng học thật tốt đậu vào trường Đại học tốt sau khi ra trường có một công việc ổn định để mẹ yên lòng, còn chuyện kết hôn...ta hiện giờ vẫn chưa đủ sẵn sàng để mở lòng mình ra một lần nữa, dù sao thời gian hơn 20 năm cũng không phải là thời gian ngắn ngủi gì, chỉ sợ cả đời này ta điều không thể mở lòng ra được nữa.
-------------------
Sau khi thi xong, ta lại bắt đầu nhớ đến Ace và hai đứa nhỏ, ta bắt đầu tìm kiếm thông tin về cuộc đời thứ hai của mình, ta phát hiện ra bộ manga ONE PIECE có tình tiết và nhân vật giống hệt cuộc đời thứ hai của ta chỉ là không có sự hiện hữu của ta trong bộ manga đó.
Ta bắt đầu đọc và nghiên cứu thật kỹ bộ Manga ta dần bị cuốn theo chuyến hành trình của Luffy và những đồng đội của nó, một lần nữa ta chứng kiến Ace chết trong truyện.
"Chẳng lẽ số mệnh của Ace là chết hay sao". Ta đau lòng nhớ đến những ngày tháng ta và Ace ở bên nhau, ta đã phải mất hơn một tháng mới thoát ra được khỏi mớ cảm xúc vấn vương với cuộc đời thứ hai.
Mùa xuân dần đến rồi, ta đã đỗ vào ngôi trường mà mình mong muốn, cho dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi nữa thì ta cũng phải sống tiếp, sống thật tốt và hoàn thành trách nhiệm của mình với cuộc đời này.
Ta đã suy nghĩ và thông suốt rất nhiều, ta nghĩ mọi chuyện hẳn là số mệnh cả rồi vì nếu Ace không chết thì Luffy không thể thực hiện được ước mơ của nó, nói như thế có chút vô tình nhưng đó là sự thật, không thể không phủ nhận rằng ở thế giới đó Luffy là nhân vật chính, còn Ace chỉ là nhân vật xúc tác khiến Luffy trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi cho nên Ace nhất định phải chết chỉ là chết trước chết sau mà thôi.
Ta đã từng căm ghét số phận nghiệt ngã nhưng cuối cùng ta vẫn phải đành bất lực chấp nhận số phận, chỉ tội cho Aisha và Leila ta không thể biết được hiện giờ chúng ra sau, sống có tốt không, có đang an toàn hay không, ONE PIECE chỉ cho ta biết về Luffy còn bọn nhỏ của ta thì sao....ta chả biết gì hơn là cầu nguyện cho chúng mỗi ngày.
Lướt qua từng cơn mưa hoa anh đào ta bỗng gật mình đừng lại, phía trước là một gốc cây anh đào to lớn mà đứng ở đó là một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà bao lâu nay ta chỉ có thể thấy trong kí ức.
Khi người đó quay đầu lại nước mắt ta đã rơi xuống trong vô thức.
END CHÍNH VĂN
Còn phiên ngoại
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
General FictionTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚