Ta theo bản năng đích chuyển đến Mody Dick, đến khi tỉnh ra thì ta đã đứng trên tàu trước sự ngạc nhiên của bố và mọi người.
"Luffy" ta hét một gọi Luffy.
"Nee-chan, sao chị lại ở đây". Luffy hét lên với sự bất ngờ và đầy nghi hoặc.
Phía xa trên kia Ace ngẩn người nhìn về phía ta, mắt anh ấy rưng rưng nhìn ta như thể có điều gì muốn hỏi nhưng nghẹn lại.
Ta đứng trên tàu Mody Dick, người ta choàng một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình nhưng không thể che được cái bụng to nổi lên trên thân hình mảnh khản của ta, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra được là ta đang mang thai.
Gần như ngay lập tức tiếng của vị thủy sư Đô đốc Sengoku vang dội khắp chiến trường.
"Đang làm gì thế?, đừng để một tên tân binh nắm chiến cục, tên nhóc đó cũng là một MỐI NGUY HẠI cho tương lai, hắn là anh em kết nghĩa cùng lớn lên với Ace và về huyết thống hắn là con trai của thủ lĩnh quân cách mạng Mokey.D.Dragon và người phụ nữ đang đứng gần Râu trắng là chị gái song sinh của hắn ta kẻ đã sống với Porgas.D.Ace như vợ chồng, kẻ đang mang trong mình dòng máu của Vua Hải tặc Mokey.D.LiLy".
Ngay lập tức mọi ánh nhìn điều tập trung về phía ta và Luffy, trên đài Ace nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, còn ông nội thì..... nhìn từ xa cũng đoán được.....đang nổi điên lên vì mọi chuyện.
Ta bình thản nhìn Ace nở nụ cười thật ấm áp, ta muốn an ủi anh ấy, nhanh chóng ta chộp lấy ốc sên truyền tin của bố rồi hét lên.
"Aceeeee! Em không cần biết người ta nói gì về anh cũng chẳng cần biết người ta nói gì về huyết thống của anh với em Ace là Ace không phải là bất cứ ai khác, mỗi chúng ta được sinh ra trên đời này điều có một ý nghĩa và sứ mệnh nào đó mà ta phải hoàn thành, không ai có quyền nói anh không nên được sinh ra trên cuộc đời này hết.... không ai có cái quyền đó cả.... Vì anh biết không Ace... nếu không có anh...em...em đã không thể có được một cuộc đời hạnh phúc đến như thế này...em...em...EM YÊU ANH...ACEEEE, em yêu con của chúng ta em yêu tất cả mọi người của băng Râu trắng vì thế...Ace... hãy sống, vì em vì con vì con, vì tất cả những ai yêu quý anh và...anh còn phải sống vì Sabo như ta đã hứa lúc nhỏ nữa... nhớ không...Ace"
Ta không ngờ lần đầu tiên ta bộc bạch hết tất cả những cảm xúc của mình với Ace lại xảy ra trong hoàn cảnh này.
Ace rưng rưng đầm đìa nước mắt nhìn về phía ta" Anh hứa LiLy, anh nhất định sẽ sốngggggggg".
Sau những phát ngôn của ta tất cả mọi người đều ngấn lệ, họ xông lên như vũ bão quyết tâm giải cứu Ace.
Khí thế của bố thì hừng hức, giọng ông uy nghiêm vang dội khắp chiến trường"Lên nào các con, chúng ta nhất định phải mang Ace trở về nhà".
--------------------
Chương tiếp sẽ lập lại bị kịch ai muốn được an ủi tâm hồn thì không nên xem, không nghe theo lời khuyên đau khổ ráng chịu ĐỪNG TRÁCH TÁC GIẢ tội tôi lắm🙃
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
General FictionTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚