....................
Ngày mới lại đến, hôm nay ta cần phải đi mua sắm chút quần áo cho hai đứa trẻ nên phải dịch chuyển đến một hòn đảo khác sẵn tiện lấy chút nông sản để đem đi bán.
Trước khi đi ta dặn dò thật kỹ hai đứa là nếu thấy người lạ phải tránh xa và khi ta về phải báo lại ngay, mặc dù hòn đảo này gần như không thể có người ghé qua nhưng dù sao xác xuất vẫn có nên ta vẫn luôn phải cẩn trọng dè chừng một chút.
-------------------
Không biết hôm nay có chuyện gì mà sau khi ra khỏi nhà lòng ta đã dấy lên sự bất ổn, giống hệt hôm Ace xảy ra chuyện, ta gấp rút bán hết hàng với giá rẻ rồi nhanh chóng dịch chuyển về nhà.
Vừa dịch chuyển về nhà Aisha và Leila đã ngay lập tức chạy đến bên ta.
"Mẹ ơi ngoài kia có người xấu". Ta ngay lập tức nhìn ra cửa sổ.
Ta giật mình phát hiện ra hòn đảo này đã bị bao vây bởi rất nhiều tàu Hải quân, ngay lập tức ta bế Aisha và Leila chạy nhanh vào khu vực sâu trong hòn đảo.
Ta mở cổng dịch chuyển chuẩn bị đưa Aisha và Leila dịch chuyển đến một nơi an toàn thì một viên đạn bằng Hải lâu thạch bắn về hướng chúng ta, ta ngay lập tức ôm hai đứa con vào lòng, rất may là viên đạn bắn trúng ngay vai trái của ta.
Máu từ vai ta chảy ra rất nhiều, còn Aisha và Leila thì đã khóc toáng lên khi thấy ta chảy máu.
"Mẹ không sao". Ta dịu dàng an ủi chúng rồi xé tà váy băng quanh vai cầm máu, băng bó xong ta nhanh chóng kéo Aisha và Leila chạy vào sâu bên trong hòn đảo, ta biết nếu mình không nhanh lên thì chúng ta sẽ chết.
------------------
Cười cùng ta vẫn phải đánh một trận với tên Kizaru để kéo dài thời gian mở cổng không gian, trong thời gian này ta tự nhận là năng lực của mình đã mạnh lên rất nhiều nhưng khi đối đầu với một Đô đốc thì sức mạnh của ta cũng chỉ đủ cầm chân.
Cuối cùng cổng không gian của ta cũng được thiết lập thành công nhưng ngay sau đó tên Kizaru lập tức phóng hàng ngàn tia laze của hắn về phía Aisha và Leila, giây phút trước khi những tia laze chạm vào bọn trẻ ta đã dùng hết tất cả sinh mạng của mình để thúc đẩy năng lực ngưng đọng thời gian tạm thời của trái ác quỷ.
Khi ta chỉ vừa kịp đẩy bọn trẻ vào vòng dịch chuyển thì cũng là lúc dòng thời gian bắt đầu hoạt động trở lại.
"Aaaaaaaaa". Riêng hét của Aisha vang vọng bảo tai ta cùng với hàng ngàn tia laze bắn xuyên qua thân thể của ta, hình ảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy là khuôn mặt vô hồn tuyệt vọng của Aisha còn Leila thì bị Aisha ôm chặt vào lòng, ta thấy thật tốt, Leila là đứa yếu ớt nếu con bé mà thấy ta lúc này thì có khi con bé sẽ bị ám ảnh và dằn vặt cả đời, ngược lại Aisha là đứa mạnh mẽ, con bé sẽ không sao đâu.
"H.ã.y...s.ố.n.g...t.h.ậ.t...t.ố.t.......M.Ẹ...Y.Ê.U...C.Á.C...C.O.N". Trong từng giây phút ngắn ngủi ta cố nhép miệng nói ra, sau cùng ta cố nở một nụ cười dịu dàng an ủi như ta vẫn thường làm khi Aisha và Leila buồn.
Sau đó vòng không gian khép lại hình bóng hai đứa trẻ cũng biến mất khỏi tầm mắt ta,sau đó ta cảm nhận được thân thể mình ngã xuống trước mắt ta tối đen lại mọi giác quan dần mờ nhạt dần, ta... chết... rồi.
Trong khoảng khắc ta như nhìn thấy Ace, ta tiến về phía anh ấy ôm chặt lấy anh ấy, anh ấy cười với ta nhưng trong lòng ta lại ngổn ngang, ta xin lỗi anh ấy vì ta đã hứa sẽ sống thật tốt, sống thay anh và Sabo ấy, sống một cuộc đời không hối tiếc nhưng bây giờ ta lại mang theo nỗi hối tiếc với hai đứa con mà rời khỏi thế giới này.
Ace không nói gì chỉ ôm lấy ta mà mỉm cười, trước mắt ta sáng rực lên, ánh sáng chói ló làm ta nhắm chặt mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
General FictionTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚