Sau cuộc gặp gỡ với Ace ta quyết định tạm thời ở lại băng Râu trắng.
Để tránh bị coi là kẻ ăn không ngồi rồi ta quyết định sẽ đi theo đội của Ace thực hiện công việc quản lí trên các vùng đất mà băng Râu trắng bảo hộ.
Mặc dù không có chính thức gia nhập nhưng mọi người điều coi ta như một thành viên trong băng.
------------------
Năng lực của ta rất thuận tiện đi lại các nơi nên ta cũng thường cùng Ace đi đi lại lại qua các đảo để làm việc và đương nhiên là lúc nào cũng phải cầm theo tiền để thanh toán các khoản ăn chực của tên Ace.
Cuộc sống trên tàu Mody Dick thật vui vẻ và thú vị, không biết đã bao năm trôi qua đến khi ta giật mình nhìn lại thì 2 năm đã trôi qua rồi.
Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua thật là nhanh.
-------------------
Dạo này, khi ở bên Ace trong lòng ta luôn có một cảm xúc rất lạ
Ta luôn đỏ mặt mỗi khi nhìn kỹ vào thân hình của Ace mặc dù hồi nhỏ đến cả Ace trần truồng ta cũng từng thấy qua rồi mà có như vậy đâu.
Và hơn thế nữa tim ta đập rất nhanh mỗi khi Ace lại có những hành động thân mật dù đó giờ ta và Ace đã làm thế rất nhiều lần.
Ta thử hỏi Deuce (đồng đội đầu tiên của Ace, hiện đang làm bác sĩ cho băng Râu trắng) là ta có bị bệnh gì không, cái vẻ mặt tên đó đúng kiểu kì lạ và mắt hắn trố một cách lạ thường.
"Khục..... khục".
Ho vài tiếng vẻ mặt hắn đã bình thường trở lại.
"Có thể cô đang YÊU rồi". Hắn che miệng nói trong khi mặt thì quay sang hướng khác.
Ta đứng hình.
"C.. cái gì......ta...ta... YÊU...sao".
Tối đó ta đã mất ngủ vì mãi suy nghĩ, ta không biết YÊU sẽ như thế vì kiếp trước ta cũng có từng YÊU ai đâu.
"Haizzzzz". Thở dài ngao ngán ta đang suy nghĩ rằng mình có nên rời khỏi băng một thời gian để ổn định lại tâm lí hay không.
--------------------
Khi ta tỏ ý muốn rời băng một thời gian với Ace thì Ace tỏ vẻ ngăn cản ta, nói cái gì mà bên ngoài nguy hiểm với cái năng lực mèo cào của ta thì khó mà ăn toàn.
Mặc dù Ace nói không sai nhưng dám xem thường năng lực của ta như thế làm ta gận lắm.
---------------------
Ta giận Ace rồi, năm ngày nay dù Ace có thử trêu ghẹo hay bắt chuyện kiểu gì ta cũng không thèm liếc nhìn.
Cho đến khi Ace tỏ vẻ rất rất hối hận rồi ta mới tha thứ cho anh ấy, một phần vì ta cũng cảm thấy mình có lỗi.
Bọn ta làm hòa nhau và bắt đầu cuộc sống ngọt ngào dù ta không để ý nhưng giữa ta và Ace dần xuất hiện một thứ tình cảm vượt qua tình bạn và tình thân mà bao lâu nay chúng ta có.
Mọi người trong băng có vẻ cảm thấy được điều đó rõ ràng hơn cả người trong cuộc là bọn ta nên thường trêu ghẹo bọn ta " Để vợ chồng người ta có không gian riêng".
Mỗi lần nghe những lời trêu chọc như thế ta và Ace lại đỏ cả mặt song song chắc do chột dạ nên cả ta và Ace điều không nói gì.
-------------------
Nửa năm nay tình cảm của ta và Ace phát triển rất tốt và cũng có chút nhanh.
Sau khi tỏ tình bọn ta chính thức xác nhận quan hệ với nhau, mọi người trên tàu điều chúc mừng bọn ta.
Ta đã chính thức gọi Râu trắng là"Bố".
Ta và Ace sau đó xin phép bố nghỉ việc vài tháng, mọi người lại trêu ta rằng"Hưởng tuần trăng mật vui vẻ nha".
Ta đưa Ace đến một hòn đảo hoang mà ta đã từng vô tình đặt chân đến vì hòn đảo hoang này là hòn đảo không có dòng hải lưu nào đưa đến được trừ khi gặp bão rồi dạt vào.
Ta và Ace đã làm một ngôi nhà gỗ, bọn ta bắt đầu trồng trọt và đào giếng, trong vài tháng hòn đảo đã được biến hóa thành một nơi lý tưởng để sống một cuộc đời yên bình.
Chúc mừng vì tui đã viết xong phần chính truyện và đã có ý tưởng cho mấy phiên ngoại nữa rồi, lúc đầu định viết ít thôi nhưng ý tưởng cứ viết là đến (viết được 11 chap,mỗi chap dao động từ 600=>700 chữ) nên không biết bây giờ đây có được xem là chuyện ngắn nữa không 🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối Tiếc
Fiction généraleTự truyện của một người trọng sinh nhưng không biết cốt truyện Lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho😚