Monkey .D. LiLy

457 32 0
                                    

Kí ức của ta trở về vào lúc một ngày trước khi ông nội đưa ta và Luffy đứa em trai song sinh đến gửi nuôi cho mẹ Dadan một sơn tặc.

Ngày định mệnh đó, ta gặp Ace người con trai ấm áp sẽ thay đổi cả cuộc đời này của ta.

----------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời

Đứa em trai của ta lại lèo nhèo chạy theo Ace không biết cái thằng nhóc khó ở đó có gì thú vị mà nó cứ bám theo thế không biết, trong khi ta lại đang vất vả hái nấm, giặc giũ kèm theo xử lý vết thương cho nó mỗi khi nó về.

----------------

Hôm nay Luffy không về nhà.

Thằng Ace đáng ghét lại làm ra cái mặt gợi đòn khi ta hỏi nó Luffy đang ở đâu.

----------------

Ba hôm rồi " Luffy em đang ở đâu".

Mọi người điều nói"Chắc nó chết rồi"

----------------

Cuối cùng thì Luffy cũng về rồi.

Người nó đầy vết thương nhưng trên miệng nó luôn nở nụ cười.
"Cái thằng này mày biết mày làm chị mày lo sốt vó không".

----------------

Nửa năm nay ta sống khá tốt, có vẻ quan hệ giữa Ace và Luffy đã tốt lên rất nhiều rồi.

Nó thường cùng tên Ace đi săn thú hoang trong núi đem về, thỉnh thoảng ta lại nghe vài tin đồn về đám nhóc chuyên cướp giật đồ của bọn hải tặc ở bãi phế thải dưới núi, không ai nói nhưng chắc chắn cái đám đó là tụi thằng Ace,Sabo,Luffy.

----------------

Hôm nay ta vui lắm vì cuối cùng ta đã làm quen được với tụi Ace và Sabo.

Cái đứa luôn cô đơn như ta rốt cuộc cũng có ai đó để làm bạn rồi.

Nghe nói ba đứa tụi ASL đã kết nghĩa làm anh em rồi.

----------------

Hôm nay thằng Luffy đã nói ra ước mơ của nó trước biển. Mặt của Ace và Sabo nhìn thú vị thật.

----------------

Mấy năm nay trôi qua thật là nhanh.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi yên bình nhưng gia đình của Sabo đã phát hiện ra nó còn sống và đem nó về nhà.

----------------

Đám cháy ở bãi rác ngày một lớn, hôm nay là một ngày chết chóc.

Ace và Luffy vẫn chưa về, mẹ Dadan đã dắc vài thuộc hạ đi tìm.

Luffy về rồi, em ấy bị thương rất nặng em ấy đã sốt suốt một đêm.

---------------

Mẹ Dadan và Ace về rồi...... Thật tốt

---------------

Sabo chết rồi.....

Tàu của cậu ấy bị tàu của Thiên Long Nhân đánh chìm.... Cậu ấy..... Tóch.... tóch..... nước mắt ta đang khóc.

Ta cố gắng lau đi những giọt nước mắt và an ủi Luffy, thằng bé khóc dữ lắm nhìn nó khóc ta lại vô thức rơi nước mắt.

Sau khi ta đưa Luffy vào nhà ta lại ra đón Ace, từ xa ta nhìn thấy Ace òa khóc dữ dội, ta muốn lắm...ta muốn lên an ủi Ace.

"Ace"ta lấy hết can đảm hét lên.

"Khóc đi Ace đừng có mà kiềm nén lại khi thấy em,...em... em sẽ khóc cùng anh, khóc xong sẽ không khóc nữa vì chúng ta vẫn còn phải sống tiếp vì Sabo, chúng ta sẽ sống tiếp vì cậu ấy... sẽ sống và mạnh mẽ lên sau cho....sau cho không có gì phải nuối tiếc một lần nữa... một lần nữa".

Hôm đó ta và Ace đã khóc rất nhiều.

----------------

Vài hôm sau

Sau khi đã bình tĩnh lại sau cái chết của Sabo ba chúng ta đã thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hẹn ước sau khi 17 tuổi sẽ ra khơi thực hiện ước mơ của mình.

Đăng chap này để lấy động lực vì đã lấp được gần hết cái hố này rồi, vốn dĩ hố này ra đời vì chút cảm xúc vu vơ thôi, chính ta cũng không nghĩ là mình có thể End nó được, dù sao cũng mong mọi người đọc truyện vui vẻ 😘

Các chap sau sẽ được đăng tải khi ta cảm thấy tương tác tốt

(ĐN OP) Ta Sẽ Sống Một Cuộc Đời Không Hối TiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ