- Đại minh tinh... Vương Nhất Bác
.
.
.Vương Nhất Bác gọi trợ lý Vu Bân qua nói với đạo diễn ngưng diễn cảnh tiếp theo của mình, hiện tại bây giờ anh còn công việc gấp cần phải giải quyết. Mà việc gấp của đại minh tinh chính là con thỏ nhỏ đang ngồi lén la lén lút nhìn trước ngó sau ở kia
- Vu Bân, cho gọi xe bảo mẫu tới đây đón tôi, nói với đạo diễn đẩy cảnh hôm nay của tôi sang ngày khác, hiện tại tôi phải về nhà có công việc gấp
Trợ lý Vu Bân biết cái tính thất thường của tiểu tổ tông nhà mình, người sẽ bị ăn nhăn ăn mắng chẳng phải chính là trợ lý tội nghiệp Vu Bân đây sao, Vu Bân chậc lưỡi lắc đầu
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, còn một cảnh cuối cùng rồi, cậu chịu khó một chút đi, có gì gấp thì để lát nữa diễn xong rồi giải quyết sau không được sao?
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Vu Bân làm cho y có chút rụt rè
- Vu Bân, hay là anh lên đầu tôi ngồi luôn đi, có lý nào mà ông chủ nói một câu anh lại phản bác lại một câu như thế, đạo diễn ông ấy có trách tôi sao? Hay chỉ có anh là không hài lòng, nếu anh làm không được thì để tôi kiếm trợ lý khác
Vu Bân nhanh chóng nhìn cậu cười hì hì, y nào dám chọc giận Vương Nhất Bác - Đại minh tinh kia chứ
- Được được được... nghỉ thì nghỉ... tôi không dám có ý kiến.
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ hài lòng bước đến bên cạnh thỏ nhỏ đang trùm khăn trên đầu, đôi mắt to tròn được che bằng cặp kính đen của Vương Nhất Bác. Anh nhìn Tiêu Chiến chậc lưỡi lắc đầu rồi nắm lấy tay cậu dẫn đến xe bảo mẫu, vệ sĩ nhanh chóng bước tới mở cửa xe làm Tiêu Chiến giật mình mà ôm chầm lấy Nhất Bác không buông
- Không về đâu, làm ơn để tôi ở lại đi, đừng bắt tôi
Vương Nhất Bác nhìn hành động của cậu rất buồn cười, anh vội đẩy đầu Tiêu Chiến ra
- Đây là vệ sĩ của tôi, không phải mấy người áo đen truy sát cậu lúc nãy. Làm gì mà lo sợ quá lên như thế
Tiêu Chiến hé mắt ra nhìn vệ sĩ của đại minh tinh, đúng là không giống với đám vệ sĩ của anh Tiêu Minh thật, họ đang nhìn cậu mỉm cười thân thiện nữa kia mà. Tiêu Chiến buông tay ra khỏi người Vương Nhất Bác, hai tay nắm lấy vạt khăn đang chùm trên đầu mình kéo lại giữ cho khăn không bị rớt rồi quay người bước vào xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác.
- Wow...đẹp quá
Tiêu Chiến vừa bước vào xe, ánh mắt lấp lánh nhìn ngó xung quanh tò mò. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn hành động có hơi quá lố của ai kia khẽ lắc đầu. Vương Nhất Bác nhìn hành động của đối phương liền sinh ra cảm giác muốn trêu chọc một chút vậy nên anh mới lạnh nhạt dọa Tiêu Chiến
- Trong này toàn là phụ kiện đắt tiền, cậu mà làm hư một món là tôi bắt cậu giao lại cho đám vệ sĩ lúc nãy truy sát cậu
Tiêu Chiến nghe đến việc Vương Nhất Bác muốn giao mình cho đám vệ sĩ nếu làm hư đồ của anh ta làm cậu có chút sợ hãi mà rụt tay lại, Tiêu Chiến co rúm ngồi im không dám nhúc nhích nhưng mà cậu cũng không cam tâm nha, nếu hư thì chỉ cần gọi cho chị Nghiên Dương đền lại là được chứ gì
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Minh tinh lạnh lùng công × quản gia ngốc manh + nhí nhố thụ (lại tiếp tục lừa người 🤣) Ngọt - Sủng - Hơi ngược một xíu - Có H - Kết ba chấm .... - Cậu muốn xin vào làm việc gì? -Tôi muốn làm quản gia - Cậu biết làm việc...