- Thể hiện thật tốt...
.
.
.Vương Nhất Bác ở Hoành Điếm quay phim đã hơn một tháng nay, chỉ còn hai tháng nữa có thể kết thúc bộ phim và anh sẽ quay lại Bắc Kinh để gặp người yêu.
Mỗi tối, cả hai chỉ gọi điện nhìn mặt nhau qua điện thoại, anh thật sự rất nhớ bảo bối nhỏ của mình
- Nhất Bác~
- Em đang làm gì?
- Thật nhớ anh
Vương Nhất Bác nhìn qua màn hình trông thấy Tiêu Chiến như một chú thỏ nhỏ đang chu môi ủy khuất nói nhớ mình, ánh mắt còn vương chút hơi nước nhìn anh làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng
- Bảo bối, anh cũng rất nhớ em, thật muốn gặp em quá. Còn hai tháng nữa bộ phim mới kết thúc nhưng anh đã xin đạo diễn đôn những cảnh diễn của anh lên trước nên chắc hơn một tháng nữa sẽ được gặp em rồi
- Ừm em biết rồi
- ...
- Nhất Bác, nếu như em... ừm... em dấn thân vào showbiz anh nghĩ sao?
Tiêu Chiến ngập ngừng thăm dò ý kiến của anh người yêu
- Không thích, anh không muốn bảo bối của anh phải cực khổ, anh dự tính sẽ nhanh chóng giải nghệ rồi cùng em đi đến một nơi nào đó sinh sống, em thấy thế nào?
Tiêu Chiến im lặng nhìn vào màn hình, viền mắt cay cay không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.
- Bảo bối, sao em không nói gì?
- Vương Nhất Bác, em yêu anh
- Anh cũng yêu em
Cả hai cứ huyên thuyên nói đủ thứ chuyện trên đời, Vương Nhất Bác rất nhớ bảo bối nhỏ, anh cứ nhìn vào màn hình rồi mỉm cười
Lúc này Tiêu Chiến đã rất buồn ngủ nên mới nhanh chóng lên tiếng
- Nhất Bác, em muốn ngủ rồi
- Ừm, vậy thì em ngủ ngon, ngày mai anh sẽ gọi cho em
- Bye bye anh
- Bye em
Vương Nhất Bác mỉm cười tắt máy, mặc dù không thể gặp được nhau nhưng mỗi tối cả hai vẫn liên lạc với nhau dù có muộn đến mức nào đi chăng nữa
Cốc... cốc...
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, giờ này còn có ai qua phòng tìm mình như vậy, nhưng anh cũng nhanh chóng đứng dậy bước tới mở cửa nhìn ra bên ngoài
Người tới tìm anh không ai khác ngoài trợ lý Vu Bân
- Anh Vu Bân, có chuyện gì sao?
- Vương Nhất Bác, cậu biết tin gì chưa?
Vương Nhất Bác nhướng mày khó hiểu, tin gì là tin gì? Anh ở đây không quay phim thì đi ngủ, không ngủ thì chỉ có gọi điện cho người yêu, còn có tin gì làm cho anh có thể bận tâm nữa đâu
Vu Bân đẩy cửa rồi chen người bước vào bên trong, y bước tới chiếc ghế ngồi xuống
Vương Nhất Bác khó chịu nhàn nhạt nói
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Minh tinh lạnh lùng công × quản gia ngốc manh + nhí nhố thụ (lại tiếp tục lừa người 🤣) Ngọt - Sủng - Hơi ngược một xíu - Có H - Kết ba chấm .... - Cậu muốn xin vào làm việc gì? -Tôi muốn làm quản gia - Cậu biết làm việc...