Chương 38

1.6K 123 2
                                    

- Leo núi...

.
.
.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến bước lên từng bậc thang, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì mệt của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác thoáng chút đau lòng

- Bảo bảo chịu khó một chút, tới bên kia bóng cây mình nghỉ ngơi có chịu không?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật đầu, mồ hôi nhễ nhại tuôn ướt cả vầng trán của cậu

Vương Nhất Bác đau lòng kéo người bước qua một tảng đá dưới một gốc cây lớn, anh lấy trong balo một miếng giấy lau sạch phiến đá rồi ngồi xuống, sau đó mới kéo Tiêu Chiến để cậu ngồi lên đùi mình.

Anh tiếp tục đưa tay lấy trong balo ra một chai nước rồi mở nắp đưa qua cho Tiêu Chiến

- Em uống đi

Tiêu Chiến nhận lấy chai nước từ tay Vương Nhất Bác đưa lên miệng mình uống vài hớp rồi đưa lại chai nước cho anh

- Anh uống đi

Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lại chai nước được Tiêu Chiến đưa qua cho mình, anh đưa lên miệng uống cạn

- Em có mệt không? - Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa đưa tay lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán, trên cổ cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không còn sức lực để trả lời, cậu quay người lại, đưa hai tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt, đầu cậu dụi dụi vai Vương Nhất Bác khẽ than vãn

- Em mỏi chân

Anh cưng chiều xoa xoa tấm lưng Tiêu Chiến, tay Nhất Bác còn di chuyển xuống đùi cậu khẽ xoa bóp

- Em nghỉ ngơi một chút, khi nào đỡ mệt rồi chúng ta lại bắt đầu đi tiếp

Không nghe thấy tiếng trả lời từ ai kia, lại nghe hơi thở đều đều đang phả lên cổ Vương Nhất Bác, biết là Tiêu Chiến đang ngủ, anh chỉnh lại tư thế của mình một chút. lưng Nhất Bác dựa vào gốc cây phía sau mình rồi đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến để cậu ngủ được thoải mái hơn

Hơn 30 phút trôi qua, Vương Nhất Bác cảm thấy cả hai nghỉ ngơi đã đủ liền nhanh chóng đánh thức bảo bối trong lòng mình dậy

- Bảo bảo, dậy ăn trưa một chút rồi chúng ta tiếp tục leo núi nếu không sẽ không kịp tới nơi trước hoàng hôn đâu

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể mình, ngủ được một giấc tuy ngắn ngủi nhưng cảm giác cơ thể có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều, cậu chầm chậm mở mắt ra nhìn ngó xung quanh một chút

- Mấy giờ rồi Nhất Bác?

- Gần 1 giờ chiều rồi, em dậy ăn trưa rồi chúng ta tiếp tục leo núi, nếu không trời sẽ tối, anh và em sẽ bị kẹt ở đây luôn đó

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy có chút sợ hãi, rút kinh nghiệm bị mắc kẹt rồi ngủ lại trong rừng lần trước nên Tiêu Chiến không muốn phải lập lại thêm lần nào nữa

Cậu nhanh chóng đứng dậy bước xuống khỏi người Vương Nhất Bác

- Em ngồi trên người anh nãy giờ chắc anh mỏi chân lắm... xin lỗi anh

(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ