- Mãn nguyện...
.
.
.Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác nhìn ngắm cánh đồng hoa cải vàng trước mặt, miệng không ngừng cảm thán
- Thật đẹp
Vương Nhất Bác ngồi ôm Tiêu Chiến trong lòng, cảm xúc hạnh phúc ngập tràn trong tim, nghe cậu cảm thán... anh bật lên tiếng cười khẽ rồi hôn vào cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến, tay xiết chặt ôm người vào lòng
- Bảo bối, thật nhớ em
- Nhất Bác, thật ra em không bị sốc tâm lý hay bị bệnh vô cảm nào cả
- Tại sao em lại làm như vậy? - Vương Nhất Bác tò mò hỏi lại cậu
- Bởi vì hai lý do, một là vì ba của em, hai là vì anh
Vương Nhất Bác ngạc nhiên khó hiểu
- Em có thể nói rõ hơn được không bảo bảo?
Tiêu Chiến quay đầu lại hôn lên má Vương Nhất Bác
- Sau khi giải cứu được anh hai Tiêu Minh và gài bẫy được Tống Thiên Hào, em liền bị trúng một phát đạn từ con trai Tống Kế Dương của ông ta.
- ...
- Sau khi được cứu và tỉnh lại trong bệnh viện, em có nghe ba em nói với chị Nghiên Dương sẽ không bao giờ cho em ra ngoài mà không có ba nữa, việc em xa ba là điều quá nguy hiểm. Sau khi nghe ba nói như vậy em mới quyết định sống vô cảm không muốn nói chuyện với bất cứ ai chỉ để ba có thể thay đổi ý định của mình
- Vậy sao em không gọi điện cho anh?
- Chính anh muốn em không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh nữa thì làm sao em có thể gọi điện cho anh được
Tiêu Chiến tủi thân muốn khóc khi nghe Vương Nhất Bác hỏi mình như vậy, cậu đã sống im lặng suốt 6 tháng một phần vì câu nói của anh trước đây mà trở nên buồn bã, câu nói đó đã tác động phần lớn đến tâm lý của cậu
Vương Nhất Bác biết mình đã lỡ lời vì câu hỏi mang đến tổn thương lúc trước cho cậu. Anh nhanh chóng quay người Tiêu Chiến lại, để cậu ngồi trên người mình, hai chân cậu quỳ qua hai bên hông của Vương Nhất Bác, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành
- Anh xin lỗi em mà, em muốn phạt anh như thế nào cũng được. Anh cũng biết lý do thứ hai của em rồi, tất cả là tại anh nên em mới phải sống như vậy, xin lỗi em thật nhiều
Nghe được lời xin lỗi này, Tiêu Chiến tủi thân đến bật khóc, cậu không nghĩ cuối cùng cả hai lại có thể giải tỏa được với nhau như thế. Cậu chưa bao giờ nghĩ sau tất cả Vương Nhất Bác vẫn còn rất yêu mình và còn tình nguyện vì Tiêu Chiến mà bỏ qua những dự án công việc khác chỉ để chăm sóc cho cậu.
Vương Nhất Bác đưa tay lau đi hai hàng nước mắt đang rơi không ngừng của Tiêu Chiến, anh cũng đau lòng liền tìm đến môi cậu mà hôn, nụ hôn nhẹ nhàng rồi rời ra
- Bảo bối, từ nay chúng ta sẽ làm lại từ đầu được không? Có chuyện gì em cũng phải nói với anh được không tiểu thiếu gia?
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Hayran KurguVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Minh tinh lạnh lùng công × quản gia ngốc manh + nhí nhố thụ (lại tiếp tục lừa người 🤣) Ngọt - Sủng - Hơi ngược một xíu - Có H - Kết ba chấm .... - Cậu muốn xin vào làm việc gì? -Tôi muốn làm quản gia - Cậu biết làm việc...