Chương 5

2.6K 223 19
                                    

- Không có ai giống như quản gia Tiêu...

.
.
.

Vương Nhất Bác mở cửa bước ra bên ngoài, anh đưa mắt nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến ở đâu. Lúc nãy Nhất Bác có hơi lớn tiếng với cậu, chắc bây giờ con thỏ nhỏ kia rất hoảng hốt đang kiếm một góc nhỏ nào đó ngồi khóc rồi đi

- Tiêu Chiến

- ...

- Quản gia Tiêu, cậu đâu rồi?

- ...

Có khi nào quản gia Tiêu vì bị mắng vô cớ mà bỏ đi luôn rồi không. Vương minh tinh suy nghĩ vẩn vơ rồi bước đến cánh cửa phòng trưng bày quần áo của mình nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào bên trong.

- Ở đây tối như vậy, chắc là không có rồi

Vương Nhất Bác bước vào bên trong, anh định đi đến bật bóng đèn trong phòng lên, thì lúc này chân anh chạm vào cái gì mềm mềm thì phải.

Anh nhìn xuống sàn nhà, trông thấy con thỏ nhỏ đang ôm áo khoác của mình ngủ say, sàn nhà càng về đêm càng lạnh cộng với việc trong phòng không hề có máy sưởi nhưng quản gia Tiêu lại có thể ngủ ngon lành như thế, miệng hơi hé để lộ cặp răng thỏ nhìn rất đáng yêu, một bên má còn chảy cá nước dãi, Vương Nhất Bác cảm thán

- Chắc cực khổ từ nhỏ đã quen nên cậu ta có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh đây mà

Vương Nhất Bác nhìn ai kia ngủ say trong lòng có chút xót, anh ngồi xuống bên cạnh lay lay Tiêu Chiến

- Quản gia Tiêu, dậy lên sofa mà ngủ

Tiêu Chiến đưa tay gạt tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình rồi quay người qua hướng khác tiếp tục ngủ say. Vương Nhất Bác nhìn con thỏ nhỏ có chút buồn cười, anh tiếp tục lay cậu dậy nếu còn nằm ở đây nữa ngày mai có thể sẽ bị bệnh ngay

- Tiêu Chiến, dậy lên sofa nằm đi, ở đây sẽ rất lạnh

- Quản gia Trần, đừng làm phiền con nữa mà

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn xuống Tiêu Chiến, cậu ta gọi quản gia Trần sao? Chắc không phải đâu, anh nghĩ nhiều rồi

Tiêu Chiến ngủ say như vậy có gọi chắc cậu ta cũng không dậy nổi, Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều nữa, anh luồn tay xuống đầu gối tay còn lại giữ lấy vai Tiêu Chiến bế bổng lên đưa ra sofa, nhẹ nhàng đặt người nằm xuống, sau đó Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy vào phòng mình lấy một cái chăn đưa ra đắp lên người cho Tiêu Chiến.

Anh ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm con thỏ nhỏ mê ngủ kia, khuôn mặt thật khả ái, lông mi cong dài khẽ rung theo từng hơi thở của Tiêu Chiến, sóng mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng nhuận hơi hé để lộ cặp răng thỏ trắng tinh, Vương Nhất Bác cảm thán trong lòng một chút rồi cũng đứng dậy bước trở về phòng của mình

———

8:00 sáng ngày hôm sau

Tiêu Chiến đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy vì bị ngã xuống ghế sofa, cậu nheo mắt nhìn ngó xung quanh, vẫn chưa định hình được hoàn cảnh hiện tại của bản thân, tại sao mình lại nằm ở đây chứ, chẳng phải hôm qua cậu ngủ trong phòng quần áo của cậu chủ nhà mình hay sao. Tiêu Chiến mò mẫm ngồi lên sofa, cậu nhăn mặt, lưng đau quá

(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ