Chương 17

2.5K 170 4
                                    

- Cảm xúc...

.
.
.

Ngoài trời tối đen, sấm chớp rền vang mang cơn mưa bất chợt của mùa hè ập đến, dưới mái hiên nhỏ... hai thân ảnh đanh quấn lấy nhau hôn môi. Tiêu Chiến lần thứ hai hôn Vương Nhất Bác nhưng cảm giác lúc này không giống như lần trước, cậu ngửa cổ ra phía sau tạo tư thế dễ dàng cho Vương Nhất Bác chiếm lấy bờ môi của mình mà khuấy đảo

- Ưm

Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến thật lâu, nhưng khi nhận thấy hơi thở của người trong lòng ngắt quãng gấp gáp liền buông tha cho Tiêu Chiến, lúc buông môi Tiêu thỏ ngốc nhà mình ra, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu khẽ mắng nhỏ

- Thật ngốc mà

Tiêu Chiến đang ngửa đầu dựa vào lồng ngực của người ta thở dốc, khi nghe Vương Nhất Bác nói mình ngốc khiến cho cậu có chút bất bình liền dẩu môi lên cãi lại

- Sao lại mắng người khác ngốc kia chứ

- Không phải sao? Khi hôn sao lại nín thở?

- Không thèm hôn cậu chủ nữa - Tiêu quản gia giận dỗi

Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ giận dỗi có chút buồn cười. Anh lên tiếng dỗ dành ai kia

- Em đói rồi phải không, em ăn chút gì đi

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa đưa tay xé bịch bánh snack khoai tây chiên đưa tới trước mặt cho Tiêu Chiến. Cậu vì có chút đói liền quẳng luôn sự giận dỗi ra khỏi đầu, vui vẻ nhận lấy gói bánh, bốc từng lát khoai tây bỏ vào miệng của mình

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc của người thương, miệng thì thầm bên tai

- Lần sau em muốn ăn gì cứ nói anh mua cho em, không được nhận đồ ăn của người khác có biết chưa?

- Vì sao?

Tiêu Chiến vừa ăn vừa tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại ai kia, nếu là bạn bè bình thường thì nhận đồ ăn cũng không sao mà. Nhưng con thỏ nhỏ không biết được rằng tính chiếm hữu của đại minh tinh Vương Nhất Bác rất lớn, anh đã nhận định những gì thuộc về mình rồi thì vĩnh viễn đừng có ai mơ tưởng đến, Vương Nhất Bác không cho phép

- Tiêu quản gia, nếu em cứ nhận đồ của người khác cho mình thì có nghĩa là em ngầm chấp nhận tình cảm của người ta đó - Vương Nhất Bác là đang ám chỉ đến Bạch tổng

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, cậu như nhớ ra điều gì vội đưa tay sờ lên cổ tay mình, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã làm mất đi món quà mà Vương Nhất Bác tặng mình

Chết rồi... Vương Nhất Bác mà biết cậu làm mất chiếc vòng của anh tặng có khi cậu chủ sẽ giận cậu luôn không?

- A... shhhh

- Tiêu Chiến, em làm sao vậy?

Bởi vì không gian xung quanh rất tối nên Vương Nhất Bác không hề để ý bên cánh tay trái có một vệt máu đỏ thấm ướt tay áo sơmi của Tiêu Chiến, anh cảm thấy càng lo lắng hơn khi ai kia không trả lời câu hỏi của mình, mặt mày cậu nhăn nhó rên khẽ

(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ