Chương 42

2K 129 0
                                    

- Bất ngờ...

.
.
.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, đầu gục xuống đưa hai tay ôm lấy đầu gối của mình, lọ thuốc ngủ vẫn nằm bên cạnh cùng một bức thư tuyệt mệnh gửi đến ba mẹ, dùng một ít lý trí cuối cùng để thẩm vấn bản thân, biết là bản thân buông bỏ như vậy chính là hèn kém, là bất hiếu nhưng khi nghĩ tới Tiêu Chiến, nghĩ đến cái chết đầy thương tâm của cậu, Tiêu Chiến lại không thể cầm lòng, anh muốn tìm bảo bối của anh, muốn được bồi đáp những thiệt thòi đời này của cậu, dù cho anh có bị đày vào địa ngục anh cũng nhất quyết tìm kiếm cậu cho bằng được

Càng nghĩ tới người thương, cơ thể không kiềm chế được mà run lên rất nhiều

Cạch...

Cửa phòng bật mở, một thân ảnh đang chầm chậm tiến vào rồi quỳ một chân đối diện với Vương Nhất Bác, thân ảnh đó đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng

- Nhất Bác, em nhớ anh

Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc, cơ thể bỗng chốc cứng đơ, anh chậm rãi ngước cặp mắt mờ mịt nhìn lên, bắt gặp thân ảnh phía trước chính là người mà anh hằng nhớ thương liền bật cười

- Bảo bảo, anh gặp ảo giác rồi, có phải khi con người ta sắp chết liền có thể trông thấy những người cần gặp? Hay là em tới đưa anh theo cùng em đây?

Vương Nhất Bác vẫn ngồi im bất động mặc cho thân ảnh phía trước cứ ôm lấy anh mà vỗ về

- Nhất Bác, em trở về rồi đây, anh không nhận ra em nữa sao?

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ, đôi mắt đỏ bừng cũng tuôn ra hai hàng nước mắt

- Bảo bảo, anh nhớ em, thực sự rất nhớ em. Chờ anh một chút nữa thôi

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lấy lọ thuốc ngủ, bàn tay run rẩy mở nắp lọ nhưng mãi mà không mở được

Tiêu Chiến trông thấy anh như vậy, trong lòng cũng đau không kém, nước mắt chực trào, cậu ôm lấy anh càng chặt

- Nhất Bác, anh tỉnh lại đi, chính là em, em bằng xương bằng thịt tới tìm anh đây, đừng như vậy nữa, anh không có gặp ảo giác

- ...

- Nhất Bác, em yêu anh, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không thể bình tĩnh mà làm chuyện có lỗi với bản thân, cậu mau chóng cúi xuống đưa môi mình áp vào môi Vương Nhất Bác mà hôn nhẹ. Cảm giác chân thật đến độ Vương Nhất Bác cứ tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến

- Anh sao vậy Nhất Bác? Anh không còn nhận ra em nữa hay sao? Hay là anh đã hết yêu em rồi?

Tiêu chiến dẩu môi ủy khuất, mắt cụp xuống không nhìn ai kia nữa, cậu buông tay mình ra khỏi người anh rồi đứng lên quay người định rời khỏi. Lúc này bàn tay cậu được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chặt không buông

- Em không định mang anh theo cùng hay sao? Anh đã chuẩn bị lọ thuốc ngủ rồi đây này.

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa lọ thuốc ngủ lên lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến làm cho cậu chỉ biết tròn xe đôi mắt nhìn anh. Hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống đôi gò má hao gầy của mình

(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ