- Leo núi...
.
.
.4 : 00 am
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khắp căn phòng. Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt ra, anh đưa tay tắt chuông báo thức rồi cúi xuống nhìn chiếc đầu nhỏ đang dụi vào lồng ngực anh ngủ say
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán thỏ nhỏ
- Bảo bảo, dậy thôi, dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, anh chở em đi du lịch
- Không muốn dậy đâu
Tiêu Chiến bị lay tỉnh liền nhăn mặt phụng phịu sau đó lại rúc rúc sâu vào ngực Vương Nhất Bác tiếp tục nhắm mắt ngủ say
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn thỏ nhỏ trong lòng mình, tối qua anh dỗ dành như thế nào cũng không chịu đi ngủ sớm, cứ một hai ngồi nhìn anh thu xếp hành lý mặc dù hai mắt của cậu muốn díp lại luôn rồi thế mà vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ. Cả hai náo loạn đến gần 12 giờ đêm cuối cùng mới dọn dẹp xong. Giờ thì hay rồi, con thỏ nhỏ trong lòng anh buồn ngủ dậy không nổi luôn mà
- Bảo bảo, dậy đi... lát nữa lên xe rồi ngủ tiếp có chịu không?
Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền bật người ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền đưa chân bước xuống giường định đi vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác buồn cười nhìn hành động của ai kia, anh vì sợ cậu bị ngã nên nhanh chóng bế người vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo cho cậu
Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, lúc ở trong phòng khách, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên sô pha còn mình thì đưa hành lý ra bên ngoài
Chờ cho Vương Nhất Bác mở cửa rời khỏi nhà, Tiêu Chiến tiếp tục nằm xuống ghế sô pha nhắm mắt tiếp tục ngủ
Sau một lúc quay lại, Vương Nhất Bác trông thấy ai kia nằm dài trên sô pha ngủ ngon lành làm cho anh chỉ biết lắc đầu bất lực
- Vậy mà hôm qua có con thỏ nhỏ nào đó hùng hổ nói ngày mai phải dậy thật sớm để đi cho kịp giờ. Bây giờ thì nằm ngửa nằm nghiêng không muốn tỉnh như vậy luôn mà
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, anh bước tới ghế sô pha , cưng chiều đưa tay bế Tiêu Chiến lên người mình rồi mở cửa rời đi.
Bước xuống dưới chung cư, anh đi thẳng đến chiếc xe đang đỗ ở gần đó, Vương Nhất Bác mở cửa để Tiêu Chiến ngồi vào ghế lái phụ, anh đưa tay kéo dây an toàn thắt lại rồi chỉnh ghế hơi ngã về phía sau để Tiêu Chiến ngủ được thoải mái hơn.
Vương Nhất Bác nhanh chóng bước qua ghế của mình ngồi vào, anh khởi động máy lái xe rời đi.
———
Tiêu Chiến cựa người muốn dậy, cậu chầm chậm mở mắt ra đã trông thấy bản thân đang ở trên xe, bên ngoài bầu trời cũng đã sáng. Cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn qua Vương Nhất Bác hỏi nhỏ
- Mấy giờ rồi Nhất Bác?
- Gần 8 giờ sáng rồi - Vương Nhất Bác quay qua mỉm cười trả lời ai kia
- Nhất Bác, em đói
Vương Nhất Bác nhanh chóng tấp xe vào lề đường, anh đưa qua cho Tiêu Chiến một cái khăn ướt
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ
FanficVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Minh tinh lạnh lùng công × quản gia ngốc manh + nhí nhố thụ (lại tiếp tục lừa người 🤣) Ngọt - Sủng - Hơi ngược một xíu - Có H - Kết ba chấm .... - Cậu muốn xin vào làm việc gì? -Tôi muốn làm quản gia - Cậu biết làm việc...