- Đi du lịch...
.
.
.Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa chờ người, anh ngước nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật bất cẩn, ngay cả số điện thoại của Tiêu Chiến anh cũng không có thì lấy gì để gọi cho quản gia Tiêu nhà mình đây
Ding dong
Chuông cửa vừa vang lên một lần, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bước nhanh tới cửa, nụ cười hớn hở trên môi vẫn chưa tắt. Anh đứng ngay cửa định thần lại một chút, thay đổi cảm xúc, khuôn mặt thật nghiêm nghị rồi đưa tay mở chốt cửa
Anh đang nhìn thấy gì đây, Tiêu Chiến say mèm đứng dựa vào một người đàn ông xa lạ cười ngốc, đầu cậu dựa vào cổ người ta mà dụi dụi làm cho Vương Nhất Bác cảm giác rất khó chịu, anh đưa tay kéo người về hướng mình ôm chặt rồi đóng mạnh cửa trước người đàn ông lạ mặt
Tiêu Minh cảm thấy khó hiểu, chủ nhân ngôi nhà này có chút khó tính thì phải, vậy mà Tiểu Tán của anh cứ khen ngợi không hết lời, thật khó hiểu mà.
———
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu quản gia vào trong nhà, đưa cậu tới ghế sofa đặt người nằm xuống, anh lầm bầm mắng nhỏ Tiêu quản gia nhà mình
- Vui vẻ lắm hay sao mà uống đến không biết gì luôn. Nếu để cho người xấu lợi dụng thì không biết sẽ ra sao.
Anh không muốn nghỉ đến nữa, nhanh chóng bước vào phòng tắm, lấy khăn thấm nước đưa ra lau lên mặt của Tiêu quản gia. Tiêu Chiến đưa tay gạt đi cái khăn đang cọ qua cọ lại trên mặt mình
- Ưm, đừng mà, khó chịu a~
Vương Nhất Bác lắc đầu nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt khả ái của cậu làm cho anh không thể rời mắt được. Khuôn miệng khi ngủ hơi hé để lộ đôi răng thỏ trắng xinh làm cho Vương Nhất Bác rất muốn hôn xuống, nhưng anh không thể lợi dụng lúc người ta ngủ say mà làm càn được
- Ưm... nước, muốn uống nước
Anh lắc đầu nhìn con thỏ nhỏ rồi nhanh chóng đứng dậy bước vào trong bếp rót một ly nước đưa đến cho ai kia
- Tiêu Chiến, ngồi dậy uống nước
Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lưng Tiêu Chiến ngồi dậy, anh đưa ly nước tới ngay môi Tiêu Chiến. Cậu vì có chút khát, cổ họng khô khốc nên đã nhanh chóng đưa tay cầm ly nước uống cạn.
- Khát đến như vậy sao
Tiêu Chiến nghe giọng nói bên tai mình có chút quen thuộc, cậu hé mở đôi mắt mờ mịt nhìn ai kia, nhận ra người ngồi bên cạnh chính là cậu chủ Vương Nhất Bác làm cho cậu nở nụ cười ngốc lăng nhìn chằm chằm ai kia. Tiêu Chiến đưa hai tay mình lên nhéo vào hai bên má của Vương Nhất Bác
- Cậu chủ khó tính, hôm nay cậu chủ làm cho tôi rất buồn đó có biết không?
- Buồn lắm sao?
Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu, ánh mắt ủy khuất vương chút hơi nước nhìn cậu chủ nhà mình
- Phải nha, tự nhiên cậu chủ khó chịu với tôi, lại còn mắng tôi, không cần tôi quản
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX - End) Quản Gia Bất Đắc Dĩ
FanfictionVương Nhất Bác x Tiêu Chiến Minh tinh lạnh lùng công × quản gia ngốc manh + nhí nhố thụ (lại tiếp tục lừa người 🤣) Ngọt - Sủng - Hơi ngược một xíu - Có H - Kết ba chấm .... - Cậu muốn xin vào làm việc gì? -Tôi muốn làm quản gia - Cậu biết làm việc...